Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hiếm muộn -> Muốn ra đi vì không thể sinh con cho chồng

Muốn ra đi vì không thể sinh con cho chồng

Giờ đây tôi việc làm không còn, tiền tiết kiệm cũng hết, lại vay nợ, Tết này chắc không dám thăm ai vì rất sợ mọi người hỏi “Sao chưa chịu đẻ”. Tôi đã phá tiền của ba mẹ, giờ lại phá tiền của chồng, thật sự là một kẻ quá thất bại.

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc này như nào nữa, bản thân không những là một đứa con bất hiếu, một người vợ vô dụng mà còn là một kẻ bất tài. Khi còn là học sinh tôi học khá tốt, là niềm hy vọng của gia đình. Vì ham vui mà tôi đã không tập trung học vào năm cuối cấp ba, kết quả là trượt đại học. Tôi được xét điểm về một trường cao đẳng với hy vọng sẽ vừa học vừa luyện thi lại nhưng mọi chuyện không như ý muốn.

Tôi vướng vào mối tình đầu, lại là mối tình cách trở về địa lý nên bỏ ý nghĩ sẽ thi lại và dành hết tâm tư cho chuyện yêu đương. Sau đó cũng vì chữ "xa mặt cách lòng" mà mối tình đầu của tôi cũng đi vào quên lãng dù trước đó chúng tôi đã là bạn thân gần năm năm. Tôi còn yêu và cố tình chọc tức tình cũ nên đã chấp nhận làm bạn gái của người thứ hai, bi kịch cuộc đời của tôi bắt đầu từ đây. Lúc đầu anh ta đến với tôi bằng hình ảnh một người rất hoàn hảo: ga lăng, hát hay, học giỏi, biết chiều chuộng, vậy mà ẩn sau con người ấy là một kẻ cờ bạc, gái gú. Khi tôi biết mọi chuyện đã quá muộn, không thể quay đầu được nữa.

Gia đình hoàn toàn mất hết hy vọng ở tôi. Cho đến lúc tôi tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định nhưng vẫn không thể nào chia tay được anh ta dù gia đình và bạn bè hết lòng khuyên nhủ. Tôi tự hứa sẽ chỉ tha thứ cho anh đúng ba lần. Sau mỗi lần tôi phát hiện anh đang theo đuổi một ai đó thì lại đánh anh ta một bạt tai, khi đánh đủ ba cái tôi ra đi. Đúng lúc này ba đã ra tay cứu tôi, cho tôi đi du học để quên quá khứ không mấy tốt đẹp dù gia cảnh không phải giàu có lắm.

Một lần nữa tôi lại phụ tấm lòng của ba mẹ và các anh chị, cuộc sống ở xứ người quá vất vả, tiền học phí quá cao, tôi biết nếu tiếp tục gia đình sẽ không thể lo cho mình học được, tiền công tôi đi làm thêm lại bị quỵt mà không làm được gì vì nơi tôi đang học cấm sinh viên làm thêm. Tôi gần như chán nản và muốn quay về. Ngày sắp về Việt Nam, trong một kỳ nghỉ tôi đã gặp lại một người bạn cũ, giờ là chồng tôi. Anh đã ngỏ lời và không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy như tìm được một cái phao cứu sinh của mình. Tôi đã đồng ý quen anh rồi nhanh chóng tìm cách để về Việt Nam luôn.

Sau một thời gian không lâu tôi công khai tình cảm với anh, người tôi đã vô cùng thần tượng nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày anh lại yêu rồi cưới tôi làm vợ. Lúc mới về Việt Nam tôi cũng có công việc làm lương khá cao, chúng tôi thỉnh thoảng cũng cãi vã nhưng đâu lại vào đó. Sau gần hai năm tìm hiểu thêm, chúng tôi chính thức làm đám cưới, sáu tháng sau mua nhà ở Sài Gòn. Mọi chuyện cứ êm đẹp cho đến nay đã hai năm.

Cuộc sống như thế nhưng tại sao tôi lại cho là mình vô dụng? Bởi đã hai năm tôi không hề kế hoạch mà vẫn chưa thể sinh cho anh một đứa con. Vừa rồi chúng tôi đi khám, bác sĩ khuyên nên làm thụ tinh ống nghiệm, để tự nhiên gần như là không thể có em bé. Tôi đã khóc rất nhiều, tại sao ông trời luôn làm khó dễ tôi? Tôi phải nghỉ việc để toàn tâm toàn ý sinh cho anh một đứa con nhưng sau hai lần làm thụ tinh ống nghiệm mà kết quả thử máu lần nào cũng âm tính, đến bác sĩ cũng không hiểu tại sao dù phôi chuyển vào đều là loại một, nội mạc tốt.

hon-nhan-roi-vao-vuc-tham-vi-chong-no-nan-trai-gai-ben-ngoai-hinh-anh-10398-734.jpg (600×360)

Xin nói thêm là sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, chưa từng mang thai hay phá thai, kinh nguyệt cũng đều, không hiểu sao chuyển phôi lần nào cũng thất bại. Nếu nói là dị đoan thì tôi nghĩ tuổi của vợ chồng tôi xung khắc nên không thể có con hoặc sẽ bệnh tật (sau khi quen tôi, anh bị bệnh nhiều lắm). Không biết có nên tin là vậy mà buông anh không?

Giờ đây tôi việc làm không còn, tiền tiết kiệm cũng hết, lại vay nợ, Tết này chắc không dám đi thăm ai vì rất sợ câu hỏi của mọi người “Sao chưa chịu đẻ”. Tôi đã phá tiền của ba mẹ, giờ lại phá tiền của chồng, thật sự là một kẻ quá thất bại. Tôi không biết nên làm gì, đi làm lại hay tiếp tục thử thụ tinh ống nghiệm thêm lần nữa? Hay tôi ra đi để anh tìm một người khác có thể đẻ con cho anh bởi anh đã lớn tuổi, mong có con và anh cũng rất tốt với tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy anh buồn mỗi ngày, trong đầu giờ chỉ muốn đi đến một đất nước nào đó để làm kiếm tiền và chữa bệnh. Tôi từng đề cập chuyện này với anh vì có người thân bên Australia có thể bảo lãnh và lo chỗ ăn ở cho vợ chồng tôi trong thời gian chữa bệnh nhưng lý do chính là qua đó để làm kiếm tiền trả nợ đã vay trong thời gian qua, một phần cũng là để thử hy vọng ở đây sẽ cho tôi được làm mẹ. Chồng không muốn đi vì công việc của anh ổn định, gắn bó hơn 10 năm rồi, anh không muốn bỏ tất cả mà qua một đất nước xa lạ không biết sẽ làm gì. Còn quay về sau khi đưa tôi sang đó thì anh lại không an tâm. Xin hãy giúp tôi, chỉ cho tôi một hướng đi.

Huyền

( Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/muon-ra-di-vi-khong-the-sinh-con-cho-chong-3137088.html)