Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi niềm xa quê -> Người con gái xa quê

Người con gái xa quê

Đây có lẽ là cái Tết thứ năm con xa nhà bố mẹ nhỉ. Bước chân lên máy bay từ khi 16 tuổi đến bây giờ con cũng đã 21 tuổi rồi. (Trần Thị Chúc Quỳnh, Thụy Điển)

Một mình sống tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình, thì cũng là lúc con hiểu được nỗi khổ, sự lo lắng của bố mẹ dành cho con. Con thầm cảm ơn vì sự dũng cảm của bố mẹ để con, một đứa con gái bước ra ngoài đời tự lập một mình, để con biết trân trọng hơn những thứ ở trước mắt này.

Con còn nhớ ngày con còn được ở nhà cạnh gia đình. Nhà mình buôn bán nên Tết năm nào cũng bận rộn nhưng mà vui. Con nhớ những lúc ra phụ bố mẹ bán hàng, nhớ những lời khen của mọi người rằng con là đứa con gái đảm đang. Nhớ những lúc mẹ đưa cho con có 30 nghìn và bảo: "Đố con mua được về đây một bó hoa thật đẹp để cúng Tết ", và thế là con bắt chước mẹ, hai tay vắt ra sau vừa đi vừa chọn hoa như bà cụ non ấy.

Con nhớ được đi sắm Tết cùng bố, mua cái gì về cũng bị mẹ chê. Rồi con lại nhớ cái gương mặt xị xuống của con mỗi khi xin bố mẹ cho đi đón giao thừa với bạn. Con cũng phải mất mấy ngày xị mới được đi ấy chứ. Con nhớ không khí Tết ở quê hương quá. Nghĩ lại sao con thấy vui quá, êm đềm quá.

Khi mẹ hỏi con có muốn đi nước ngoài hay không, con đã rất lưỡng lự nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt mẹ thì con biết sự kỳ vọng ở nơi mẹ dành cho con rất nhiều. Ở nơi đất khách quê người này, con không may mắn như người ta vì thành phố con ở không có người Việt nên mỗi năm Tết đến, con chỉ chờ cuộc gọi từ gia đình để con được nghe tiếng pháo hoa cùng những lời chúc. Thế cũng là niềm hạnh phúc trong con rồi.

Cuộc sống nhiều vất vả, đến mùng hai Tết bố mẹ đã lại phải đi bán hàng. Có những khi bận bịu mà bố mẹ quên không gọi cho con nhưng con luôn vui vì mùng 1 Tết năm nào bố mẹ cũng gọi skype cho con, để con được ngắm mọi người, ngắm bữa cơm Tết do mẹ chuẩn bị mà lâu lắm rồi con không được ăn.

Tết năm nay, cảm giác trước khi Tết về đối với con không còn rạo rực nữa. Con đã ngỡ rằng chắc mình quen rồi, nên không có cảm giác gì cả. Thế mà đùng một cái, vào giờ phút giao thừa, khi những bông pháo hoa được bắn lên rực rỡ, con ở bên này chỉ có thể ra ban công ngước lên trời mà tưởng tượng.

Con không dám khóc vì con biết, bố mẹ sẽ không muốn thấy con như thế nên con học cách mạnh mẽ. Con cũng kịp thời đích thân vào bếp làm một mâm cơm cho giống hương vị Tết của mình, chỉ thiếu là không có cành đào, cành mai trong nhà thôi. Nhưng phải công nhận rằng, Tết đến là lúc những người xa quê như con thấy chạnh lòng nhất.

Con biết chặng đường của con còn rất dài, sẽ phải trải qua mấy cái Tết nữa thì con mới có thể được đoàn tụ cùng mọi người nhưng bố mẹ hãy yên tâm về con gái mình nhé. Con hứa Tết năm sau con vẫn sẽ cười như thế, sẽ không bao giờ khóc đâu. Hy vọng rằng tất cả mọi người phải đón Tết xa quê hương sẽ có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc.

Trần Thị Chúc Quỳnh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/xuan-bon-phuong-2015/nguoi-con-gai-xa-que-3153563.html