Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi niềm xa quê -> Nhớ nhà

Nhớ nhà

Đã một năm đai học trôi qua nhanh thật đấy.Còn nhớ như in cái ngày bố mình tiễn mình vào Nam để học,không hiểu sao lúc chuẩn bị khởi hành,hai bố con nhìn nhau mà sống mũi tôi cay cay,biết sắp khóc nên mình chào bố lần cuối và nhanh  quay mặt đi.Lúc đó mình mới nhận rõ: “Cuộc sống xa nhà bắt đầu”.

Thuở học sinh của tôi, luôn mơ về một Hồ Chí Minh năng động, thỏa mái tụ tập bạn bè,thỏa mái tự do đi chơi ăn ở lộn xộn  mà không sợ ai nhắc nhở,hay overnight cả đêm mà không sợ bố mẹ mắng,không có những bài kiệm tra miệng đáng ghét đầu giờ,sẽ không có sự chờ đợi mẹ về sau mỗi cuộc họp phụ huynh xem cô chủnhiệm nói mình ra sao…

Vậy là tôi cứ lao vào học để đạt được cuộc sống tự do mà bấy lâu nay ta vẫn mơ mộng.Tôi học ngày học đêm,có khi đang ngủ chợt nhớ về cuộc sống Đại học rồi lại bật dạy học tiếp.Dường như đó chính là động lực chính để tôi đậu đại học.

Lúa.jpg (1600×1071)

Nhưng tới khi đạt được rồi thì ta mới nhận ra rằng nó không trải đầy hoa hồng như mình mong nghĩ. Cuộc sống có nhiều cám dỗ và nhiều khi tôi mất phương hướng chả muốn bước tiếp. Nhiều khi có cảm giác rằng tất cả mọi thứ dường như chông lại mình, rồi áp lực học hành thi cử khi mình là đứa đứng đầu trường khi xét đầu vào đại học dường như nhân lên gấp đôi, gấp ba. Những lúc như vậy chỉ muốn về với gia đình thật nhanh được ôm bố mẹ thật chặt và khóc lên, muốn là một đứa con gái vô tư, không ưu lo như ngày trưới .Sài Gòn mùa mưa là nỗi nhớ nhà ghê gớm, những cơn mưa như chất xúc tác làm cho ta nhớ nhà. Đi trên đường một mình mới thấm thia cái cảm giác cô đơn ,lạc lõng, và nhớ nhà ... Nhưng tôi vẫn cố giấu cảm xúc, không dám nói để bố mẹ yên tâm. Có những lúc bố gọi điện thoại chỉ muốn khóc nức lên và nói cho bố nghe những khó khăn của mình nhưng lại trả vờ là không có gì rồi mỗi khi cúp máy lại khóc một mình như đứa trẻ con rồi lại tự động viên mình rằng mình phải cố gắng,cố gắng nhiều hơn nữa…chăm chỉ, chăm chỉ nhiều hơn nữa.

Nhưng tôi nghĩ rằng ai học đại học mà chả nhớ nhà cơ chứ. Xa cái nơi mà họ đã gắn bó 18 năm cuộc đời, xa những người mà họ thương yêu nhất. Những lần mình khóc là một lần mình lớn lên, nhận ra mình cần phải làm gì để không phụ công bố mẹ mong đợi. Vì vậy bạn đừng quá buồn, và hãy cứ khóc nếu bạn nhớ nhà. Nhưng hãy lấy nó làm động lực của bạn để bạn phấn đấu.

Có lần tôi nghe được câu nói  đâu đó: “Cuộc sống đâu chỉ có những nụ cười và niềm vui,mà còn có cả sự mất mát và đánh đổi. Bạn chọn con đường Đại học tức là bạn đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống bên gia đình với tương lai tươi sáng của mình” vì vậy chúng ta phải làm sao cho sự đánh đổi của chúng ta hoàn toàn xứng đáng bạn nhé!

( Nguồn: http://www.vsds.vn/hoc-bong/item/394/394.html)