Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Được tán dương -> Những lời khen ác độc và hương vị của người phụ nữ...

Những lời khen ác độc và hương vị của người phụ nữ...

Trong tuần đọc được hai bài báo đáng suy ngẫm.

Bài thứ nhất rất hay. Hay theo kiểu mỗi buổi sáng cần được đọc một bài như vậy.

Khi bạn vừa thức giấc, cọ mình vài cái vào chăn, duỗi người kéo căng vài vùng cơ trên cơ thể, uống một ly nước thật đầy, bật "Spring" của Antonio Vivaldi lên. Và thời gian thưởng thức những bài báo như vậy bắt đầu.

Bài thứ hai lại khiến cho bài thứ nhất thêm phần đặc sắc và ý nghĩa.

Hai bài báo viết về hai người đẹp nổi tiếng Trung Quốc: Trương Mạn Ngọc và Ôn Bích Hà.

Nếu như Trương Mạn Ngọc khiến tôi thích thú với câu phát biểu: "Già không phải vấn đề. Chỉ cần bạn làm việc mình thích, mỗi ngày qua đi đều có ý nghĩa thì sẽ không còn ý niệm bạn 20 tuổi hay 40. Ai rồi cũng già đi. Vậy tại sao chỉ có trẻ trung, không nếp nhăn mới là đẹp?" thì Ôn Bích Hà lại khiến tôi... rùng mình khi tiết lộ thông tin cô sẵn sàng làm tất cả để níu kéo tuổi thanh xuân của mình, dù cho đó là việc tiêm hơn 100 mũi thuốc hóa học vào người.

Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện từ rất lâu rồi, câu chuyện về những lời khen ác độc. Chuyện kể rằng có một cô gái đã ăn vận và trang điểm vô cùng lộng lấy đến tham dự một buổi khiêu vũ. Suốt trong đêm vũ hội đó, cô được khen là cô gái có tấm lưng ong đẹp nhất trong số các quý cô hiện diện. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô chết trên giường ngủ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cô gái chết vì bị một chiếc xương sườn gãy đâm vào phổi, mà nguyên nhân là bởi cô đã thắt chiếc áo coóc xê của mình quá chặt, chỉ để sở hữu một "tấm lưng ong" mà người khác cho là quyến rũ.

Ôn Bích Hà, theo tôi cũng là nạn nhân của những lời khen và những lời tung hô từ người khác. Họ gọi cô là "Người đẹp không tuổi". Và cô sẵn sàng trả giá cho danh xưng này, bằng chính sức khỏe và tính mệnh của mình.

Khi bạn nhận xét, khen tặng, hoặc thậm chí là buông lời chê bai người khác, hãy thú nhận đi, có bao nhiêu phần trăm trong số đó đã được bạn "nghiên cứu", ngẫm nghĩ và cân nhắc độ đúng đắn của nó trước khi phát biểu? Hay đa phần những suy nghĩ đó chỉ kịp lướt qua trí não bạn trong một khoảnh khắc rồi vội vàng tuồn vào tai đối phương qua đầu lưỡi? Hoặc thậm chí bạn chỉ muốn chào hỏi người khác bằng những câu nhận xét (mà bạn cho là hài hước) rằng: "Dạo này đã tìm được thuốc giảm cân chưa?" (Dù cô nàng đối diện vốn ngày thường được bạn khen thon thả thì hôm nay lại nhỡ mặc một chiếc áo giảm vòng ngực, nâng vòng eo) hay "Ô! Hôm nay xinh nhỉ?" (Thực tế thì bạn đang nhìn thấy trong văn phòng mình một cô nàng trang điểm hai gò má hồng chóe mà bạn cá là cô ta có thể tham gia một vở nhạc kịch được rồi!) cùng hàng tá những ví dụ nhỏ nhặt tương tự...

Những lời khen ác độc và hương vị của người phụ nữ...

Có bao nhiêu lời phán xét hằng ngày được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói ra?

Và "Họ" cũng như bạn thôi. Một phần lớn những lời nhận xét khen chê thường ngày đều chỉ là sản phẩm chưa qua phòng Lab để tiến hành kiểm tra lại. Tại sao lại như vậy? Đơn giản lắm, chúng ta không thể xử lý toàn bộ thông tin tiếp nhận hằng ngày bằng thái độ cân nhắc kỹ càng với mọi sự vật, sự việc. Điều đó là không thể, sức người có hạn. Bạn chỉ có thể (và đôi khi, chỉ muốn) làm điều đó với những người mà bạn thật sự quan tâm. Vậy mà thực tế thì hàng ngày, hàng giờ, chúng ta đang tiếp nhận hết những lời khen chê vô thưởng vô phạt đó một cách "tận tình", và mặc nhiên biến chúng thành những tấm gương xung quanh mình, từ đó "sống, làm việc và học tập" theo những lời nhận xét vô tình đó. Nên chăng?

Quay trở lại với vấn đề nhan sắc. Nếu một món ăn ngon cần có hai yếu tố: "Sắc" và "Vị", thì điều này cũng đúng với người phụ nữ. Bàn về "Sắc", mỗi người có một quan điểm khác nhau về vấn đề này, có người thấy da trắng, mình dây là đẹp; lại có người nhất quyết cho rằng ngực bự mông to mới là đẹp; nhưng cũng không phải là không có trường hợp một chàng trai hôm trước vẫn còn mê mẩn Yoona, hôm sau lại chạy mòn gót giày theo một cô nàng hao hao...Trang Hạ! Tranh cãi về điều này, theo tôi là vô nghĩa. Bởi thế, tôi chỉ nhấn mạnh rằng: tôi đang nói lên quan-điểm-của-mình về vẻ đẹp bên ngoài. Theo đó, khỏe mạnh là một loại đẹp – loại tôi ưng ý nhất. Một người khỏe mạnh tự khắc sẽ toát ra bên ngoài sự tự tin, sự rạng rỡ và lôi cuốn mà "không có một loại mỹ phẩm nào có thể thay thế được".

Những lời khen ác độc và hương vị của người phụ nữ...

Một người khỏe mạnh tự khắc sẽ toát ra bên ngoài sự tự tin, sự rạng rỡ và lôi cuốn mà "không có một loại mỹ phẩm nào có thể thay thế được".

Tôi nhớ rất lâu trước kia, trong chuyên mục tâm sự của một trang báo ABC nào đó, có một anh chàng than vãn rằng anh ta đang phát ngán lên được với cô vợ lúc nào cũng tỏ vẻ yếu nhược của mình. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc sắc và có lẽ chỉ dừng lại ở việc vài người đọc chỉ trích anh vô trách nhiệm nếu anh ta không thú nhận rằng: trước đây anh phải lòng cô nàng chính bởi vẻ "lúc nào nhìn cũng như người bệnh" của cô ta! Nó khiến anh ta muốn che chở, khiến anh ta muốn bảo bọc và nâng đỡ, anh chàng cảm thấy mình là đàn ông khi đứng bên nàng... Mãi đến khi "rinh" được nàng về nhà rồi, sống với nhau một đoạn thời gian thì mới đâm hốt hoảng bởi vẻ "không bệnh như có bệnh" trường kì của cô nàng.

Lại nói đến "Vị". Học từ Trương Mạn Ngọc, tôi dùng một từ đầy đủ hơn dành cho người phụ nữ: "Hương vị". Bạn phải lòng món ăn vì màu xanh mướt của rau, màu hồng mỡ màng của từng thớ thịt, nhưng "Vị" mới là yếu tố quyết định bạn có ăn hết nó hay không (ngoại trừ trường hợp đây là món đầu tiên mà bạn gái (hoặc trai) của bạn nấu ra mắt!). Tôi đã đọc đi đọc lại tâm sự của Trương Mạn Ngọc: ""Tôi không muốn mọi người cảm thấy rằng, Trương Mạn Ngọc lúc nào cũng chỉ một vẻ: Không có cảm xúc, không có khát vọng, không thất bại mà chỉ đi đi lại lại một cách đẹp mắt. Như nhân vật Emily trongClean, cô ấy không phải một phụ nữ đẹp thậm chí không phải một phụ nữ tốt. Nhưng sức sống ngoan cường của cô ấy làm tôi mê mẩn. Tôi mong mình thô ráp một chút cũng được nhưng mạnh mẽ. Một vẻ đẹp vượt lên sự sáo rỗng". Tôi chẳng còn dám nói thêm gì hơn nữa ngoài hai chữ "tâm đắc"!

Alice Nguyen