Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xung đột lý tưởng -> Những phút giây tĩnh lặng trong tâm hồn

Những phút giây tĩnh lặng trong tâm hồn

Đêm…khoảng thời gian lặng nhất trong ngày, không phải bỗng nhiên mùa đông là mùa cuối cùng trong một năm, mùa đông cũng như buổi đêm, mang một cái gì đó cô đơn, trầm lắng, nếu như ban đêm là thời gian để những nghĩ suy miên man trôi dạt, thì mùa đông mang lại cảm giác cô độc cần một nơi ấm áp để nương tựa.

Con người ta sẵn sàng đeo nhiều mặt nạ, hình nụ cười, lạnh lùng, cứng cỏi để che đi một tâm hồn yếu đuối , càng yếu đuối người ta càng muốn trốn tránh nhiều điều. Không phải hèn nhát mà chỉ đơn giản tìm kiếm cảm giác an toàn cho tâm trí, thể hiện cái tôi yếu ớt luôn phải lo sợ bị bắt nạt, chi bằng mang sự mạnh mẽ ra làm vỏ bọc.

Giờ đây bản thân tôi cũng không biết mình nên làm gì, một cảm giác chênh vênh khi tuổi 25 đang gần kề rồi, cuộc sống không có điều gì hoàn hảo, học tập thất bại, công việc thất thường và rồi mối tình 4 năm cũng tan vỡ. Tất cả như sụp đổ cùng lúc, tôi cảm giác mình mất tất cả quá nhanh chóng.

Chẳng có ai muốn hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi có ổn không bởi trước mắt mọi người tôi luôn cười, luôn mạnh mẽ, chỉ những khi một mình tôi mới khóc, nhưng tôi khóc cũng trong câm lặng, không thể thành lời. Tôi không biết từ bao giờ bản thân mình lại học được thói quen đó, nhưng cảm giác làm người con gái yế đuối để được nương nhờ ai đó thì tôi thật sự không làm được, công việc bố mẹ nhờ người quen tìm giúp tôi cũng từ chối vì tôi biết cảm giác bố mẹ phải đi nhờ vả nó như thế nào. Mọi người ai cũng nói tôi gàn giở…nhưng có mấy ai hỏi tại sao tôi lại nghĩ như thế, làm như thế.

Bản thân là một người khô lạnh, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chẳng bao giờ tôi muốn nói nhiều về bản thân, thể hiện mình trong đám đông, những ngày đi học, tôi luôn mờ nhạt, lẫn trong đám đông, mẹ nói tôi có nhiều tài lẻ, mỗi thứ tôi biết một ít, nhưng tôi chẳng thể phân biệt điểm nổi bật lên hết cả là gì.

Tâm hồn mâu thuẫn quá, đôi lúc tôi trốn vào một góc mà khóc, đôi lúc tôi lang thang cảm nhận sự cô đơn quanh mình, cả sự cô độc nữa, tôi không nghĩ mình lập dị khác người, chỉ đơn giản là một thói quen lâu ngày trở nên nghiện, nghiện cảm giác cô đơn, cảm giác một mình.

Đôi lúc xem một bộ phim tình cảm, tôi thèm cảm giác tim đập nhanh, và cảm giác run rẩy khi được hôn. Một nụ hôn ngập tràn sự yêu thương, nhưng con tim chưa kịp thổn thức lâu, thì tâm trí tôi đã trở về miền lặng. Tất cả hồi ức ngọt ngào ngày xa xưa lại nhanh chóng được cất vào kho kỉ niệm.

Chẳng nhớ bao lâu rồi facebook của tôi không sáng đèn, tôi luôn để ẩn. lặng lẽ nhìn màn hình xanh. Tôi tìm kiếm một cảm giác trốn tránh, tôi không muốn xóa facebook dù nhiều lần định, tôi vẫn muốn giữ nhiều mốc thời gian và sự kiện mà tôi đã từng có.

Việc tìm cho bản thân một cái vỏ ốc và chui vào đó khiến mọi người nhìn tôi thật hèn nhát, chẳng phấn đấu cố gắng, mới gặp chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc, không cố gắng mà đòi được thành công, đòi có nhiều thứ…có đôi lúc chính tôi cũng tự mắng chửi mình như vậy…nhưng tâm hồn ai cũng có một góc khuất,những điều mà nguyện sống để đời chết mang theo…

Đôi lúc tôi cảm thấy chênh vênh, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, không muốn cố gắng vì bất kỳ thứ gì nữa, những lúc đó ai cũng nhìn một là khinh thường, hai là thương hại, nhưng lại chẳng có ai đến và hỏi tôi vì sao như vậy?  Thật mệt mỏi…

Câu hỏi vụt qua tâm trí " Vậy bản thân muốn gì?"....không hề có câu trả lời...

Tabi - Guu.vn

( Nguồn: https://guu.vn/myguu/SHIN.CHIE/nhung-phut-giay-tinh-lang-trong-tam-hon-1ChI6Q2b6ThnU.html)