Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn khôn tả -> Niềm vui thì dễ phai, đau khổ lại làm ta nhớ mãi

Niềm vui thì dễ phai, đau khổ lại làm ta nhớ mãi

Có đúng thế không, sao giờ đây, trong em vẫn quặn thắt những nỗi buồn, về ngày hôm qua khi còn có anh. Nỗi nhớ cứ ầng ậc dâng lên trong mắt, run rẩy và xót xa.

Em đã cố gắng cân bằng cảm xúc bằng tất cả các cách có thể. Những kỷ niệm, nghe có vẻ như xa lắm, với em, mọi thứ vẫn thật gần. Mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, vẫn cảm thấy ánh mắt anh đâu đó nhìn em giữa dòng người vội vã.

Niềm vui thì dễ phai, đau khổ lại làm ta nhớ mãi

Khi ăn một món ăn quen, em lại nghĩ anh đang thưởng thức cùng em. Khi em ướt áo vì mồ hôi lã chã, không còn ai nhắc em thay đồ vì sợ sẽ ốm. Cứ như vậy, anh vẫn như ở bên em, mỗi ngày.

Cuộc sống vẫn cuốn em đi cùng với bộn bề công việc. Nhưng nỗi nhớ anh chưa từng dừng lại, ngay cả khi em đã vùi đầu vào chăn gối sau một ngày làm việc mệt nhoài. Vẫn có cảm giác chờ đợi tiếng tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Em không biết đó có thể gọi là tình yêu không, hay chỉ vì em đã cô đơn quá lâu khiến sự hiện diện của một ai đó trong đời bỗng trở nên quan trọng đến vậy.

Chẳng phải là em vẫn nhận được những lời tán dương, hay những ánh mắt ngưỡng mộ yêu đương từ những người đàn ông khác đó sao. Nhưng em chẳng thấy những ánh mắt hay hành động của họ chạm được đến tim mình. Nhiều người bảo em không nên yêu bằng cảm tính. Phải có điều kiện này khác mới yêu. Khó nhỉ, em chẳng làm được. Thấy nhớ, thấy hờn ghen, thấy không thể làm được gì nếu thiếu vắng, thì em nghĩ đó là yêu thôi.

Trước giờ em chẳng tin có những người vì muốn tốt cho người mình yêu mà dừng lại. Em chỉ đang mơ hồ nhận ra điều đó, từ anh, anh ạ. Anh sợ yêu anh, em sẽ không còn được là em nữa, không còn được làm những việc em muốn và rất có thể sẽ có cả những hệ lụy từ tình yêu ấy rơi xuống đời em. Đấy là anh nói với em như vậy, hoặc tỏ ra với em như vậy. Em bướng bỉnh và bất chấp. Em chẳng tin trên đời lại có lý do chia tay vì muốn tốt cho người mình yêu. Em ghét câu chúc hạnh phúc khi nói lời từ biệt. Bởi người ở lại, có thể hạnh phúc được không khi đã thiếu vắng đi một nửa đời mình.

Nhưng tình yêu là như vậy. Một bàn tay vỗ không thể kêu. Em im lặng và vui vẻ đồng ý xa anh. Em không cao thượng được với anh, thì cũng nên học cách tôn trọng bản thân mình. Vì nếu với anh, như vậy là tốt, thì cứ cho là thế đi. Miễn anh thấy vui, là em nhẹ lòng rồi.

Rồi sẽ có một ngày, có một người đàn ông khác lại nắm tay em. Một người khác anh, tận hiểu, yêu nghĩa là có nhau trong đời.

ANNA

( Nguồn: http://connguoi.laodong.com.vn/song/niem-vui-thi-de-phai-dau-kho-lai-lam-ta-nho-mai-561326.bld)