Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đua đòi -> Nỗi ân hận muộn màng của một “Má Mì”

Nỗi ân hận muộn màng của một “Má Mì”

Tôi là một đứa con bất hiếu với bố mẹ, là kẻ tội đồ với biết bao cô gái trẻ và gia đình của họ. Tôi có lỗi với bố mẹ tôi. Đôi khi tôi thèm khát những ngày tháng bình yên của ngày xưa, bố mẹ chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học, yêu thương tôi vì tôi là con gái độc nhất.

Khi viết những dòng này có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng, tôi đã sa chân vào bùn lầy và người đã dính đầy vết bẩn không thể nào gột sạch.

Tôi là một đứa con bất hiếu với bố mẹ, là kẻ tội đồ với biết bao cô gái trẻ và gia đình của họ. Tôi có lỗi với bố mẹ tôi. Đôi khi tôi thèm khát những ngày tháng bình yên của ngày xưa, bố mẹ chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học, yêu thương tôi vì tôi là con gái độc nhất.

Ấy vậy mà, từ một cô gái ngoan hiền tôi đã trở nên hư hỏng, tôi đã sa vào ăn chơi đua đòi và chăm chút bản thân khi được mọi người khen xinh và được nhiều người con trai để ý và rồi tôi trượt kỳ thi lên cấp 3.

noi-an-han-cua-mot-ma-mi

Tôi đã bỏ nhà đi chỉ vì một trận đòn của bố(Ảnh minh họa)

Điều đó khiến bố mẹ tôi vô cùng buồn bã, bố vì giận nên đã đánh tôi và tôi đã  bỏ nhà ra đi, cuộc đời tôi bắt đầu tối tăm từ đây.

Tôi bắt xe lên Hà Nội không đồng xu dính túi, tôi xin vào làm quán ăn và lúc đó tôi đang ở tuổi dậy thì nên tôi được nhiều người tới quán để ý. Rồi tôi bị một người phụ nữ giỗ ngon ngọt rằng :” xinh đẹp thế này thì làm bưng bê gì cho phí, để chị xin cho em công việc bán hàng nhàn hạ mà lại thu nhập cao”.

Tôi còn quá non nớt để hiểu sự đời, rồi chị ta lừa tôi bán sang Trung Quốc, vào một động “mại dâm”. Lúc này tôi mới ngỡ ra mọi điều thì quá muộn màng, tôi từ chối phục vụ và chỉ biết khóc lóc. Nhưng sau 1 tháng bị hành hạ, đánh đập và chúng đã dùng mọi thủ đoạn để tôi phải đi khách.

Rồi tôi được một người Trung Quốc yêu thương chuộc ra khỏi động quỉ, tôi trở thành vợ lẽ của người ta. Anh ta mở cho tôi một quán cà phê và cho tôi làm chủ. Lúc này tôi nhớ nhà nên có liên lạc về với gia đình, bố mẹ tôi vui mừng khi nhận được tin con.

Có lần tôi cũng sắp xếp về thăm quê, gửi bố mẹ ít tiền, gặp lại bố mẹ tôi thấy hạnh phúc và thấy mình thật bất hiếu khi khiến bố mẹ lo lắng và trở nên già nua đi rất nhiều. Nhìn bố mẹ mà tôi thấy lòng đau nhói, giờ đây tôi cũng không còn trẻ trung nữa, tôi già so với tuổi, trở nên chai sạn với trường đời.

Bố mẹ lo lắng và khuyên tôi ở lại, nhưng tôi đã quyết ra đi lần nữa, và rồi tôi đã trở thành “ má mì ”. Tôi đã hại biết bao đời người con gái, để khi lãnh án tù thì hối hận đã quá muộn màng. Tôi ân hận vì không nghe lời bố mẹ, ân hận vì sự nông nổi tham lam của mình để rồi giờ đây đời tôi trở nên nhơ nhuốc.

mai-dam

(Ảnh mang tính chất minh họa)

Tôi thấy có lỗi với gia đình, với bố mẹ- những con người kham khổ cả đời, những người đã vất vả hi sinh vì tôi mà tôi chẳng chịu hiểu và không biết trân trọng để rồi giờ đây lại khiến họ đau đớn tột cùng lần nữa vì một đứa con bất hiếu như tôi.

Các bạn trẻ hãy lấy bài học từ cuộc đời tôi để sống sao cho đúng, hãy biết yêu thương mẹ cha và hãy trở thành người con hiếu thảo và có ích cho xã hội, đừng để sa ngã như tôi rồi lại phải nói từ “Gía như” thì mọi thứ đã trở nên quá muộn.

Muộn Màng (Theo Giadinhvn.vn)