Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> Phe phấy cái quạt mo

Phe phấy cái quạt mo

Hắn đang rất là sung sướng, không sung sướng sao được khi tuần sau hắn chính thức nhận chức "chủ tịch xã", để có được cài chức này thì ông bố vợ của hắn phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Có cái ghế nào trong chính quyền mà lại không có cái giá phải trả kia chứ? ỐI chào! giá cả của cái ghế tuy không "niêm yết" ra giấy cho bàng quan thiên hạ "nghiên cứu", nhưng cái luật "bất thành văn" nó mạnh lắm, hiệu lực gấp ngàn lần những luật thành văn.

Hắn thầm cảm ơn ông bố vợ đã nhìn xa trông rộng mà lo cho cái tiền đồ của hắn, tiền đồ của một thằng con rể xuất thân chỉ là một thằng chăn vịt cha truyền con nối... cho ông ta. Hắn biết rằng không phải ông bố vợ tử tế yêu thương gí hắn, ông ta cũng có những tính toàn trong đầu, mà cái đầu của ông ta cáo lắm, đặc sệt lắm, có lắc mạnh đến cỡ nào cũng không nghe kêu. Ông bố vợ của hắn bỏ một số tiền lớn ra đầu tư cho hắn cái chức chủ tịch xã với một điều kiện là:

   - Bố đầu tư cho anh, có nghĩa là bố cho anh vay tiền để mua chức chủ tịch xã, nhưng anh phải nhớ rằng tiền bố bỏ ra thì khi thâu lại phải "một vốn bốn lời" đấy nhé.

   Hắn nhe hàm răng vẩu ra cười hềnh hệch:

   - Bố yên chí, con mà đã lên làm chủ tịch xã rồi ấy à thì bố muốn một vốn mười lời cũng được tất!.

Thế là hai cái mồm cùng ngoác ra cười khoái chí ví sự tâm đầu ý hợp. Nhưng... bốn lời ấy lấy từ đâu ra nhỉ? Hỏi sao mà ngây thơ quá: thì trong xương sống của dân chứ đâu nữa!

   Nói gì thì nói, dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn không làm sao quên được gốc gác của hắn, của kiếp làm thân nô bộc đi chăn vịt cho người ta, từ đời ông nội hắn, đến đời bố hắn, rồi dến đời hắn. Ba đời cha truyền con nối làm nghề chăn vịt cho cái nhà chủ nuôi vịt cũng... cha truyền con nối luôn. Thế nhưng may mắn thay khi sang đến đời hắn thì ông chủ đàn vịt có đưa con gái vừa cà thọt, vừa lé, lại lùn nữa, trai trong làng không ai chịu cô ta mặc dù ông bố treo giá của hồi môn khá cao. Tuy xấu xí nhưng cô ta sung mãn lắm, người lúc nào cũng hừng hực như lửa đốt mỗi lần nghĩ đến chuyện "kia". Cuối cùng... đi đâu cho xa, cái thằng chăn vịt có cơ bắp cuồn cuộn, có bộ ngực rắn chắc, tuy rằng hắn có hàm răng vẩu nhưng... nhìn hắn thật hấp dẫn. Ấy thế là một buối chiều vừa tắt nắng, khi hắn lùa bầy vịt về chuồng, đã thấy cô nàng; con ông chủ bày ra chòi một mâm rượu thịt quá xá ngon. Đêm đó hai người cùng ngon vì rượu thịt, vì lửa tình bốc cháy phừng phừng.

   Tưởng đâu ông bố và bà mẹ sẽ la mắng vì cái bụng của cô con gái lùm lùm, nhưng không ngờ hai ông bà khoái chí cười:

   - Khá khen con bé này giỏi thật, vậy là mày không phải ở giá nữa, kêu thằng đó tới cho tao bàn tính công chuyện.

   Hắn được làm rể nhà ông chủ, từ nay không còn là thằng chăn vịt nữa. Một bước lên đời! Hai vợ chồng hắn được bố mẹ vợ chia cho một đàn vịt, gọi là "của hồi môn" cho con gái khi đi lấy chồng, hắn trở thành ông chủ, mà đã là chủ rồi thì đâu còn phải đi chăn vịt nữa, phải mướn một thằng khác chăn vịt thay. Nghĩ cũng đáng thương cho bố mẹ vợ của hắn, nhà hiếm hoi chỉ có hai đứa con, một gái lớn là vợ hắn, vừa lé, vừa cà thọt, còn đứa con trai thỉ bị bịnh đao., vậy nên bố mẹ vợ của hắn lấy tiền làm niềm vui, niềm say mê bất tận.

   Mấy năm một lần, trong xã bầu bán chức chủ tịch xã Ông bố vợ hỏi thăm, tìm hiểu về chuyện này ghê lắm, biết được tường tận rằng mỗi một cái ghế tùy theo cao thấp, lớn bé mà có một cái giá riêng. Thiệt tình thì chức chủ tịch xã có giá khá cao, ông ta có ý đồ bỏ ra một số tiền để đầu tư mua cho thằng rể chức này, thế cho nên...

Ngoài chuyện bỏ tiền ra mua chức, nhưng để chắc chắn hơn, ông bố vợ của hắn còn "đi đêm" lo lót tay trên cho chắc ăn, thế nên khi cuộc bầu bán có kết quả, thì hiển nhiên hắn " trúng tuyển" chức chủ tịch xã cái một.

   Hắn nằm trong phòng mà suy nghĩ về quyền lực của một ông chủ tịch xã, và sau quyền lực sẽ là quyền lợi. Chữ nghĩa hắn không có bao nhiêu, mới học tới lớp ba trường làng thì làm sao mà có nhiều kia chứ. Nhưng không sao, chữ nghĩa cho lắm vào mà không có quyền lực thì cũng vứt đi.. Điều quan trọng bây giờ là phải thể hiện quyền lực của mình như thế nào đây? làm sao cho người đứng trước mặt mình hiểu "ngài chủ tịch xã" đang muốn gì để đáp ứng nhu cầu của "ngài"?. Ngày xưa làm nghề chăn vịt, quyền lực của hắn nằm trong cây roi mà hắn cầm trên tay, muốn xua đàn vịt đi đâu thì hắn chỉ cần huơ huơ cái roi, thế là đàn vịt đua nhau kêu "cạp cạp" chạy theo ý của hắn. Làm chủ tịch xã cũng phải có cái gì cầm trên tay để tỏ uy quyền như khi đi chăn vịt, có khác nhau gì đâu? hắn bóp trán suy nghĩ mãi mà không ra, vì chắc chắn rằng hắn không thể cầm cây roi để mà huơ huơ ra lệnh cho người ta được. Hắn thở ra... vừa lúc đó thằng con trai của hắn ở ngoài phòng khách đọc nghêu ngao:

                       Thằng bờm có cái quạt mo,

                       Phú ông xin đổi ba bò chín trâu

                       Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu.

                       Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.

   Thằng con hắn vừa đọc đến đó thì đầu óc hắn chợt lóe lên một tia sáng... Cái quạt mo của thằng Bờm là gì mà có giá trị lớn đến như vậy? mà làm cho phú ông mê đến như vậy? Thế có nghĩa là cái quạt mo nắm một bí ẩn về quyền lực ghê gớm lắm đây... Ô là la! cái quạt mo, phải rồi, cái quạt mo sẽ thể hiện quyền lức của hắn, cũng giống như cây roi chăn vịt. Hà hà hà... cái quạt mo...

   Hắn mở cửa gọi to:

   - Bu thằng Đực, vào đây tôi bảo.

   Mụ vợ hắn từ ngoài sân chạy ù vào:

   - Cái gì? cái gì mà nhặng lên thế?

   Hắn nghiêm giọng:

   - Mai bà đi chợ mua cho tôi một cái quạt mo nhé.

   Mụ vợ nhăn mặt:

   - Thời bây giờ làm gì còn có quạt mo? rõ hâm.

   Hắn quắc mắt:

   - Thì mua cái quạt lá người ta đan tròn tròn, hơi nhọn một đầu như cái lá đa ấy.

   - Để làm gì?

   - Thì có chuyện quan trọng cần tới nó, à, mà nhớ mua thêm một mảnh vải màu đỏ ấy nhé để may viền chung quanh, thầy bói nói mạng của tôi hợp với màu đỏ. Nhớ đấy nhé.

   Mụ vợ hắn không biết thằng chồng mình sẽ làm gì với cái quạt mo, nhưng mụ cũng ráng lựa cho được cây quạt đẹp nhất, tay cầm cứng cáp, mụ phe phẩy thử và thấy nó cũng mát quá chừng, thêm một mảnh vải đỏ, vải này mụ không mua nhưng xin của cô thợ may ngoài chợ.

Hắn bắt mụ vợ phải may viền chung quanh cái quạt mo, cán tay cầm thì phải may bọc lại cho kỷ, cho thật đẹp để hắn cầm cho được êm tay.

   Khi mụ vợ đưa cho hắn cái quạt mo viền màu đỏ theo ý hắn, thật ra thì mụ không biết làm đâu, mụ mướn cô thợ may làm dùm. Hằn cầm cái quạt mo trên tay xem thật kỷ và cảm thấy rất hài lòng ưng ý., tối nay hắn sẽ tập cách thể hiện quyền lực của mình qua cách xử dụng cái quạt mo! Con người ta có đến bảy thứ tình, đó là: hỉ, nộ, ái, ố, bi, dục, lạc. Hắn ít học nên không thông tỏ bảy thứ tình cảm đọc theo kiểu tiếng tàu, nhưng hắn biết là phải thể hiện đúng cái Giận, cái Vui, cái Dục, cái Lạc, cái Buồn, cái Yêu, cái Ghét như thế nào cho đúng lúc, đúng nghĩa, đúng với hành động...

   Ăn cơm tối xong, hắn cầm ly nước vào phòng, căn dặn người nhà không ai được vô phòng làm phiền hắn đang lúc hằn làm việc! Trong phòng của vợ chồng hắn có một cái tủ gổ, một bên cánh cữa tủ có gắn một tấm gương lớn, hắn kéo cái bàn nhỏ để trước tấm gương và bắt đầu diễn tuống tập cách thể hiện quyền lực của hắn... qua cái quạt mo!

   Đầu tiên phải tỏ uy quyền của mình qua cách giận dữ (Nộ) hắn cầm cây quạt mo trên tay, xoay qua trở lại đủ cách, chống đầu quạt xuống bàn... chà... trông cũng khí thế lắm lắm, mắt hắn long lên sòng sọc, răng nghiến chặt cho quai hàm bạnh ra, lại còn làm cho hai hàm răng trẹo qua trẹo lại để nó phát ra tiếng kêu kin kít, hắn cầm cây quạt mo, dựng đứng sóng quạt, đánh lên bàn kêu cạch cạch, chưa hết đâu, sau khi đập sóng quạt lên bàn mấy cái, hắn đưa cây quạt lên dí dí nhịp nhịp vào mặt người trong gương... Chà chà, thể hiện sự giận dữ theo kiểu này thì quá đạt! không ngờ mình diễn xuất hay quá, tuy nhiên vẫn chưa đủ nhuần nhuyễn cho lắm, nên cần phải tập luyện nhiều lần, nhiều ngày.

   Tiếp đến là thể hiện niềm vui (Hỉ) qua cách nịnh nọt với cấp trên, điều này thì quá dễ, cấm cây quạt mo mà phe phẩy, đưa lên hạ xuống bên hông của quan thầy đề cho quan thầy được mát mẻ ( giống như trong phim tàu, lúc nào cũng có mấy tên hầu quạt cho vua...) trong khi tay phe phẩy cái quạt mo, miệng cười nịnh theo kiểu điếu đóm, còn mồm thì luôn miệng "dạ thưa".Mà nhớ đấy nhé, cách này chỉ xài với quan trên mà thôi, còn ngoài ra thì tuyệt đối là không xử dụng với ai, kể cả với ông bố vợ...

   Ấy nhưng mà... hắn đang "cắm" một cô nàng bán cà phê ở huyện nhà, phải thể hiện như thế nào cho cô nàng biết là hắn đang có tình ý với nàng, vì hắn ngán con mụ vợ chân cà thọt, mắt lé của hắn quá rồi. Cái gương đang phản ảnh một thằng răng vẩu, mắt hí, tay cầm cái quạt mo quạt nhẹ vào... tấm gương, cách hắn phe phẩy cây quạt rất là âu yếm, dịu dàng, hắn xoay chuyển cây quạt mo theo nhiều hướng: khi ngang, khi dọc, khi lên, khi xuống, giả bộ cho cây quạt đụng nhẹ vào người cô nàng, kéo dài đầu quạt từ trên xuống dưới, từ bên này qua bên kia, lại còn hất hất tà áo của nàng, mắt thì liếc, miệng thì cười mơn trớn... quá đã! vậy là hắn thể hiện được chữ Aí

   Đến phần Ố, gọi là ghét! bây giờ thì diễn xuất làm sao cho " chúng nó " biết mình đang ghét chúng nó? đang muốn trù dập chúng nó để chúng nó phải sợ mình một phép. Cái quạt mo được hắn chuyển tay cầm, hết bên tay này qua tay nọ, hắn quạt xành xạch vô người hắn, vô mặt hắn, rồi hắn đưa cái nách của hắn lên cao, quạt vô nách phành phạnh, mà nách của hắn thì hôi kinh khủng, cái mùi hôi từ nách hắn toát ra sẽ làm cho người đối diện chết ngộp.

Muốn cho ai đó biết hắn đang cần gì thì phải làm sao? Cũng dễ thôi, trên bàn làm việc của hắn, hắn sẽ để một xấp bao thư, rồi cứ làm như vô tư vô tình, hắn cầm cái quạt mo, trở sóng lưng cây quạt mà khẽ đập lên xấp bao thư, thằng nào ngu lắm cũng phải hiểu là ông Chủ tịch xã muốn cái gì để mà "trao đổi" với nhau! điều này cũng có thể gọi chung là... dục và lạc!

   Đang lúc say sưa tập luyện diễn xuất thì có tiếng ông bố vợ kêu réo ngoài cửa:

   - Này.. ông chủ tịch xã, ra tôi hỏi cái này tí coi.

   Hắn bực bội cau mày, nhưng khi mở cửa cho ông bố vợ thì nét mặt hắn đổi khác ngay:

   - Bố ạ! Bố hỏi gì con?

   - Chỉ còn năm ngày nữa là anh nhận chức chủ tịch xã rồi, vậy anh đã có chương trình, kế hoạch gì chưa?

   Hắn gãi đầu, hơi khó chịu nhưng không dám lộ ra:

   - Dạ... thì con cũng đang tính toán đây.

   - Tôi cũng đã đi nghiên cứu, tư duy (?) nhiều nơi lắm... nếu anh muốn thành công thực tế cho cái chức chủ tịch xã thì anh phải Khó, càng khó bao nhiêu, càng xa cách tụi dân đen bao nhiêu thì càng dễ bề... ấy ấy bấy nhiêu, đừng có xuề xòa dễ dãi, không được đâu nhé, tôi bỏ tiền ra mua quan cho anh thì anh phải nhớ rằng đối với tôi một vốn bốn lời đấy.

   Hắn nhăn mặt:

   - Con đã hứa với bố rồi, bố yên tâm.

   Ông bố vợ ra về, hắn quay vào phòng để tiếp tục bài học thực hiện quyền lực qua cái quạt mo đang dang dở. Cái quạt mo trở thành một đồ vật để hắn thể hiện đầy đủ mọi thứ tình cảm trần trụi trong con người hắn

   Ngày mai hắn chính thức nhận chức chủ tịch xã, cái quạt mo suốt mấy ngày qua luôn nằm trong tay hắn, không những hắn tập vào ban đêm, mà cả ban ngày hắn cũng tập luyện, bây giờ thì hắn "điều khiển" cái quạy mo một cách rất thành thạo, đến nỗi khi giận thằng con trai hay bực bội con mụ vợ, hắn nhập tâm dùng cái quạt rất là điêu luyện... Ôi! một sự thành công vượt bậc. Tối nay hắn đứng trước gương để tập một lần chót mấy thứ tình cảm hỉ, nộ, ái, ố... trong con người hắn,. Hắn gật gù tự khen mình "hay quá xá hay, tuyệt quá xá tuyệt!" Hắn hôn lên cái quạt mo, lại nói một mình:"ngày xưa tao chăn vịt, quyền lực của tao trên đàn vịt là cây roi tre, ngày nay tao cầm đầu một cái xã, quyền lực của tao là cái quạt mo mày đây".

   Ngày nhận chức chủ tịch xã dĩ nhiên là hắn chưa thể cầm theo cái quạt mo, không có cái quạt mo trên tay tự nhiên hắn mất hẳn khí thế, thiếu tự tin nên cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy. Cái quạt mo, trời ơi! cái quạt mo giúp hắn tạo quyền lực đang nằm trong cặp táp của hắn, hắn chỉ muốn mở cái cặp để lôi quyền lực của hắn ra ngoài, nằm trong tay hằn... Nhưng hãy đợi đấy quạy mo nhé!

   Nay chồng mụ đã là ông chủ tịch xã, còn mụ là phu nhân, là bà chủ tịch, thời gian đầu mụ cũng rênh rác lắm, hãnh diện lắm, nhưng rồi mọi thứ nó nguội dần, lòng mụ buồn buồn, cô đơn làm sao ấy, mụ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Và rồi cái mà mụ cảm thấy thiếu đó, bất chợt mụ nhìn ra... từ cái đứa chăn vịt cho mụ. Cái thằng chăn vịt này làm công cho nhà mụ từ năm năm trước, lúc đó nó chỉ là một thằng bé mười lăm tuồi, còm cỏi, đen đúa mốc meo, cha mẹ nó nghèo lắm, nghèo như thằng chồng mụ hồi đó... Ui cha! sáng nay nó tới kiếm mụ, báo cho mụ biết có mấy con vịt bị bịnh gì gì đó, đang lừ đừ ngất ngư. Mụ nhìn kĩ nó, ngạc nhiên quá chừng vì mụ chợt khám phá ra một điều là thằng nhóc ngày đó bây giờ trổ mã: cao lớn, cũng khá là bảnh trai. Ấy thế mà bấy lâu nay mụ không để ý dòm ngó gì tới nó. Mụ không quan tâm gì tới mấy con vịt đang ngất ngư, nhưng mụ cũng nói:

   - Chiều mát trời tôi sẽ ra xem như thế nào

   Thế là từ đó chiều nào trời cũng mát, nên bà chủ bầy vịt đều ra chòi xem bầy vịt ra sao, nói đúng hơn là mụ ra chòi để xem thằng chăn vịt ra sao, Trai thanh niên mới lớn mà, sức vóc thừa thải nên nó đã làm cho bà chủ bầy vịt ngất ngư đến nỗi mụ ghiền nó như ghiền xì ke!

   Đang khi ông chủ tịch say sưa với cách thể hiện quyền lực của mình trong từng chi tiết một với cái quạt mo trên tay, quên hẳn mụ vợ lúc nào cũng hừng hực sức sống, cơ thể lúc nào cũng sung mãn nhưng không được chồng đáp ứng. Ngày trước khi chưa được làm ông chủ tịch xã, chưa có quyền lức trong tay thì chồng mụ luôn đáp ứng những nhu cầu của mụ, cung cúc tận tụy vì cái cảnh "chó chui gầm chạn", bất cứ lúc nào mụ vợ kêu là hắn có mặt ngay. Còn bây giờ thì khác, hắn coi mụ vợ mình như khúc gỗ mục bên đường. Nhưng thật ra vì hắn đã có một cái gối ôm êm ái để kê đầu! Đời nó đểu thế đấy!

   Thằng bé chăn vịt mấy năm về trước nay đã là một chàng thanh niên... ngon lành, tuy đen đúa và người khét nắng nhưng xem kìa, nó còn ngon cơm hơn thằng chăn vịt ngày xưa mà nay đã là chồng mụ, là ông chủ tịch xã đầy quyền lực nhưng lại bất lực, luôn để cho mụ bị mốc meo. Thôi thì cứ lấy thằng nhỏ này "điền vào chỗ trống", đương nhiên là phải có cái giá của nó khi chàng trai này... quá đã, quá tuyệt, vậy là anh ta muốn gì thì mụ chủ ok ngay, bù lại...hà... hà... hà!

   Chiều nay cái chòi rung rinh làm như muốn sập tới nơi, mụ rên lên nói trong sự khoái lạc:

   - Ấy!... vừa... vừa... thôi... kẻo cái chòi nó... sập.

   Thằng chăn vịt thở hồng hộc:

   - Vậy thì... mai đằng ấy đưa tiền để... tôi mua đồ dựng lại cái... chòi khác thật chắc chắn... nhé.

   Mụ vừa cười vừa rên rỉ mắng yêu:

   - Nỡm à, nếu thế có mà... chết!

   Ông chủ tịch xã say sưa sung sướng vì sự thu nhập quá xá thành công, thành công nhanh chóng đến không ngờ, trong tủ của hắn đầy tiền, chẳng mấy chốc hắn trả được nợ cho ông bố vợ "một vốn bốn lời". Trong lúc hằn thích thú về việc thể hiện quyền lực của mình để thâu tóm quyền lợi qua cái quạt mo giữa chốn đông người, còn mụ vợ ông chủ tịch thì thể hiện sự sung mãn của mình với thằng chăn vịt đáng tuổi em út của mụ, trong cái chòi vịt giữa đồng không mông quạnh. Cái chòi đã được làm lại rất là chắc chắn. Qúa đã!

Hồ Thủy