Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ỷ lại hại thân -> Sai lầm vì bao bọc con quá kỹ

Sai lầm vì bao bọc con quá kỹ

Vì chiều chuộng con, tôi đã làm thui chột tình yêu lao động, sự sáng tạo của con.

baoboc1.jpg
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng, bao bọc con chính là cách yêu thương con tốt nhất. Ảnh minh họa internet.

Chị Hoàng Phương Huyền (Q.Tân Bình, TP. HCM) chia sẻ: Lấy chồng muộn, mong mãi mới có con nên khi có con, tôi đã hạnh phúc biết bao. Tôi tự hứa với bản thân sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất, cho con một cuộc sống hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.

Tôi chăm con từng miếng ăn, giấc ngủ. Tôi không dám cho con động tay động chân vào bất kỳ việc gì vì sợ con vất vả, sợ các tai nạn không lường được như té, bỏng, đứt tay… Đối với tôi, con lúc nào cũng bé bỏng và cần tôi ở bên, tôi luôn lo sợ con không an toàn ngoài vòng tay mình. Việc duy nhất của con là ăn, ngủ và học.

Dù con đã học đến THPT tôi vẫn không dám để con đi học một mình, mà hàng ngày đều đưa đón con. Con đi qua đường tôi cũng phải nắm tay con. Kể cả các chương trình ngoại khóa của trường tôi cũng không cho con tham gia vì tôi lo sợ không có tôi bên cạnh, con sẽ không xử lý được và có thể con sẽ gặp nguy hiểm nào đó. Việc con tiếp xúc với bạn bè, hàng xóm cũng bị tôi hạn chế vì tôi sợ con bị lừa gạt, dụ dỗ.

baoboc2.jpg
Việc bao bọc khiến con luôn yếu ớt và dựa dẫm vào cha mẹ trong mọi chuyện, không có kỹ năng sống. Ảnh minh họa internet.

Bao bọc con như vậy tôi vẫn chưa yên tâm, vì nếu con có chuyện gì xảy ra thì tôi chết mất. Nhìn đâu tôi cũng thấy nguy hiểm rình rập quanh con. Tôi không muốn con phải tiếp xúc với cuộc sống quá sớm. Bởi bây giờ xã hội quá phức tạp, cha mẹ cũng chỉ có 1-2 đứa con, ai cũng muốn hy sinh tất cả cho đứa con.

Việc bao bọc khiến con tôi luôn yếu ớt và dựa dẫm vào tôi trong mọi chuyện, không có kỹ năng sống. Lúc nào con cũng chậm chạp, làm gì cũng lập cập, không biết tự lo cho bản thân, ít nói, giao tiếp kém. Đến tuổi trưởng thành nhưng con không biết làm việc gì. Con ỷ lại vào bố mẹ từ việc nhỏ nhất là sắp xếp sách vở, quần áo, nấu cơm... Con sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không biết đến sự hy sinh của bố mẹ. 

Vì chiều chuộng con mà tôi đã làm thui chột tình yêu lao động, sự sáng tạo, muốn khẳng định của con. Bây giờ thì tôi đã hiểu một đứa trẻ khi bé có thể nằm trong vòng tay của bố mẹ, nhưng bố mẹ sẽ không thể bao bọc con cả đời được. Bởi khi lớn lên, chúng sẽ là người của xã hội, cũng phải lao động, tư duy, sáng tạo và vun đắp cho gia đình.

Mặc dù có thể việc nhận ra sai lầm của tôi hơi muộn nhưng thà muộn còn hơn không. Tôi hy vọng chỉ cần tôi kiên nhẫn hướng dẫn dần dần cho con, dù là những việc rất nhỏ như lau bàn ghế, nhặt rau, quét nhà… thì dần dần con sẽ nhận thức được vấn đề. Tôi sẽ dạy con các kỹ năng sống, để con có thể tự làm, tự quyết định mọi chuyện, tăng sự tự tin cho con. Hy vọng mọi chuyện không quá muộn.

 Nhật Minh