Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Sau tất cả, cô đơn lại về với cô đơn...

Sau tất cả, cô đơn lại về với cô đơn...

Guu.vn - Cô đơn có đáng sợ không? Cũng chẳng rõ nữa. Cô đơn là một phức hợp mọi cảm xúc của con người, vui đó, buồn đó, thoải mái là vậy, tự do là thế, nhưng đôi khi lại cảm thấy ôi sao ta quá lẻ loi trong cái thành phố này. Cô đơn không phải không có ai làm bạn, không có nghĩa là đơn độc trong cái cuộc sống này. Cô đơn là khi bạn cần ai đó trong lúc buồn nhất mà không biết tìm ai, là khi gặp chuyện cấp bách nào đó khi lục danh bạ chẳng biết bấm số phone nào, là khi mỗi cuối cùng muốn dạo mát cho thư thả sau một tuần căng thẳng thì ai cũng "Bận" với bạn. Sao mà trách người ta được chứ,khi ai cũng có những kế hoạch riêng và quan trọng người ta đâu có cô đơn như mình đâu.

Bỗng dưng một ngày nào đó, bạn bỗng thấy lòng mình trống rỗng, không biết làm gì, không biết đi về đâu. Lúc đó sau mà thời gian trôi qua chậm vậy? Từng phút như là một ngàn dăm lí, tích tăc...tích tắc... như tiếng lòng ta đang thổn thức.

Một cảm giác gì đó mơ hồ gợn sóng trong ta, có gì đó làm ta cảm thấy buồn nhưng không biết vì sao, có những cảm xúc làm ta chạnh lòng, chợt buồn, chợt nhớ, chợt bâng khuâng với một cái gì đó rất mờ ảo khiến ta không phân tích nỗi. Rồi qua cảm xúc chợt đến rồi đi đó, ta mới kịp định thần lại và khẽ thì thào: À... thì ra là do quá cô đơn.

Cô đơn không phải không có ai làm bạn, không có nghĩa là đơn độc trong cái cuộc sống này. Cô đơn là khi bạn cần ai đó trong lúc buồn nhất mà không biết tìm ai, là khi gặp chuyện cấp bách nào đó khi lục danh bạ chẳng biết bấm số phone nào, là khi mỗi cuối cùng muốn dạo mát cho thư thả sau một tuần căng thẳng thì ai cũng "Bận" với bạn. Sao mà trách người ta được chứ,khi ai cũng có những kế hoạch riêng và quan trọng người ta đâu cócô đơn như mình đâu.

Cô đơn có đáng sợ không? Cũng chẳng rõ nữa. Cô đơn là một phức hợp mọi cảm xúc của con người, vui đó, buồn đó, thoải mái là vậy, tự do là thế, nhưng đôi khi lại cảm thấy ôi sao ta quá lẻ loi trong cái thành phố này.

Đã có lúc tôi cảm thấy tự hào về sự cô đơn của tôi ấy chứ! Tôi tự đắc về cuộc sống một mình. Một mình ăn, một mình trong căn phòng thân yêu vào mỗi tối để đọc sách, một mình lấy xe đạp lang thang hít thở khí trời, tai thì đeo tai phone, mắt thì trong veo không chút suy tư, miệng là lá la nhẫm theo bài hát: ái..ai.. đã như thế...không tình yêu thì có gì sai.... Chợt khẽ nở nụ cười tinh nghịch khi ai đó trêu đùa. Rồi lại hay tụ tập đám bạn cũngcô đơn như mình để đi trà sữa, đi hát hò, và hay nhí nhố làm trò khi thấy một anh chàng đẹp trai nào đó. Hồn nhiên là thế, tự do như một chú chim thích bay nhảy, không muộn phiền, không vô tư.

pinterest

Người ta thì bảo nhau, nào thì rubic thì có 6 mặt thì vẫn sử dụng được nhưng con người hai mặt thì không. Sai.Sai hoàn toàn, Tôi vẫn ung dung tồn tại với lớp mặt nạ của mình đây này, Một mặt tôi tỏ ra vô tư, không đoái hoài tới việc đi sớm về khuya một mình, không bận tâm mình đã trở nên bất cần trước sự quan tâm của người khác và không hề hay rằng tim mình đã bắt đầu chai sạn mọi cảm xúc.

Nhưng khi đêm đến, tôi đối diện với mình trong gương, khẽ lắc đầu trước sự giả dối của mình. Con gái có mạnh mẽ đến mức nào cũng cần một điểm tựa mà, miệng bảo tránh xa tôi ra là thế, nhưng nhận được tin nhắn quan tâm cũng tủm tiểm cười thầm. Đôi lúc thấy cô đơn kinh khủng, thấy lòng trống rỗng không cảm xúc, cảm thấy buồn đến nao lòng mà không biết lý do. Cuối tuần thì chịu ngột ngạt trước cái nắng oi bức của mùa hè, cầm điện lên hú lũ bạn thân thì ôi thôi chúng nó bảo bận đi với " người dưng khác họ đem lòng thương nhau". Gato trong tôi rực cháy và nóng hơn cái cơn nóng đáng ghét này. Vò đầu và muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng rằng: Cả thế giới đang quay lưng lại với tôi.

vi.sualize.us

Nhưng khi đã đi qua cơn khủng hoảng "tiền mãn teen" này, mới kịp nhận ra, cô đơn vẫn tốt hơn là khi bên cạnh một người trong tình cảm lập lờ, thà buồn nỗi buồn vu vơ hơn là da diết nhớ về một người có thật nào đó. Thà một mình làm mọi việc, hơn cùng ai đó chung sức mà sau này đường ai nấy đi, lúc đó còn hụt hẫng hơn. Người cô đơn không phải là không ai quan tâm, mà do họ đã quá sợ cái cảm giác, có đó rồi mất đó, hạnh phúc đó rồi đau khổ đó, quen nhau đó rồi chia tay đó, tin tưởng đó rồi phản bội đó. Họ đã từng trải qua những cảm giác quen thuộc đó nên họ sợ, họ chán, họ muốn được bình tâm, nghỉ ngơi một thời gian,rồi mới đủ năng lượng bước tiếp.

Cô đơn là vậy nhưng họ chịu đựng được, nhưng họ sẽ không chịu đựng được khi ở bên một người nhưng vẫn cô đơn. Điều đó còn đáng sợ hơn bất thứ điều gì. Họ sợ phải gieo hy vọng cho người khác, sợ xem người khác là tạm bợ, họ sợ bị xem là kẻ lợi dụng tình cảm người khác. Nhưng điều họ sợ nhất là phải sống trong trạng thái " Yêu một người mà phải bên một người".

Thôi thì an phận, cô đơn nhưng không dễ dãi với tình cảm, cứ sống bằng niềm tin vậy. Rồi sẽ có ngày họ được giải cứu, thoát khỏi nỗi cô đơn. Sẽ có người đến,đem ngọn lửa tình yêuchân thành,đủ nồng cháy và nhiệt huyết làm tan chảy trái tim tưởng chừng đã băng giá của họ.

Hy vọng là vậy, nhưng bây giờ phải sống với hiện tại. Lại cuối tuần. Lại một mình. Lại cô đơn. Một tiếng thở dài ngao ngán cho cái vòng lẩn quẩn: Sau tất cả... cô đơn... lại về với cô đơn...

Thúy Diễm Chibi - Guu.vn