Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Vụn vặt bủa vây -> Sống chung với nhà chồng khiến tôi quá mệt mỏi

Sống chung với nhà chồng khiến tôi quá mệt mỏi

Mẹ chồng hay soi mình rồi đi kể với bạn bè, so sánh với con dâu nhà người khác thế này thế kia, nấu ăn thì bố chồng thích một kiểu mẹ chồng thích kiểu khác, một món ăn có khi mình phải làm 2 lần.

Mình 27 tuổi, lập gia đình được gần 2 năm, đang có bầu, dự kiến hơn 3 tuần nữa sinh. Thời gian mang bầu rất nhiều chuyện buồn, áp lực tâm lý, nhưng vì con mình luôn cố gắng. Mình quen chồng gần 8 năm nhưng chỉ thân thiết và yêu nhau khoảng 6 tháng trước khi cưới, nói thật mình không có thời gian tìm hiểu về gia đình chồng.

Nhìn về mặt kinh tế thì gia đình mình và gia đình chồng như nhau, mẹ chồng đã về hưu, bà có lương hưu, còn bố mẹ mình sức yếu ở nhà không kiếm ra tiền nên gia đình chồng có vẻ coi thường gia đình mình. Mới cưới về được hơn tháng mình bị mất việc vì công ty phá sản, ở nhà chạy ngược chạy xuôi xin việc, rồi cơm nước, dọn dẹp nhà. Chồng đi làm không cho mình được đồng nào, chi tiêu gì cho cá nhân mình đều phải tự túc. Cũng may mình bị mất việc nhưng được đền hợp đồng hơn 10 triệu nên tạm thời có tiền chi tiêu.

zz222.jpg (500×719)

Mình ở nhà chăm sóc, phục vụ gia đình chồng, vậy mà bị soi và chê (cũng lâu rồi nên mình không nhớ rõ mọi chuyện lắm), vậy nên bố chồng yêu cầu chúng mình ra ở riêng, chồng xin từ từ chờ mình kiếm được việc rồi ra ở ngoài. Vợ chồng mình sẽ phải đi thuê nhà ở dù nhà chồng 4 tầng, mỗi tầng gần 100 m2 mà chỉ có bố mẹ chồng và cô em chồng đang đi học. Rồi mình cũng xin được việc làm và vợ chồng chuyển ra ở ngoài. Thời gian ở ngoài đúng là thiên đường, chồng mình thường xuyên về nhà, 2 vợ chồng sống rất thoải mái vui vẻ, đầy đủ tiện nghi, chồng cũng yêu thương và quan tâm mình hơn, mình cũng hay về bố mẹ đẻ chơi hơn.

Rồi mình có bầu nên chồng bảo xin bố mẹ dọn về để sau này đẻ xong còn nhờ ông bà chăm sóc và trông cháu cho, với lại anh là con trai duy nhất, dù thế nào cùng phải có nghĩa vụ với bố mẹ sau này. Mình cũng suy nghĩ như vậy nên theo chồng về. Lúc về và biết tin mình có bầu ông bà rất vui vẻ, vợ chồng mình tính bán hết đồ đạc ở nhà thuê đi mang tiền về đưa cho bố mẹ chồng.

Bầu được khoảng 3 tháng mình bị động thai, ra máu nên chồng khuyên nghỉ ở nhà để giữ bé thế nên sau khi nghỉ tết xong mình cũng nghỉ việc ở nhà luôn. Được mấy hôm bố chồng nói cho vợ chồng mình ăn riêng, nấu nướng trên tầng, hoặc là nếu không thích thì ra ngoài sống để tự lo cho nhau. Quả thật lúc này 2 vợ chồng mình rất bức xúc, chồng mình ức chế đến phát khóc. Vợ chồng mình đã tính ra ở riêng thì lại phải sắm sửa từ đầu, rồi mình bầu bí đẻ xong ở cữ không có người chăm, chồng đi làm không đủ vừa nuôi vợ vừa nuôi con, vừa tiền nhà.

Chồng mình ghét một nhà 2 bếp nhưng vợ chồng mình phải lơ đi, anh nhà mình vì tính chất công việc rất ít khi về nhà ăn cơm, nếu ăn riêng thành ra mỗi mình mình ăn sao? Rất không hay! Thế rồi từ đó mới phát sinh nhiều vấn đề, ở nhà mình làm mọi việc nhà dù bầu bí mệt mỏi, bụng to dần nhưng kể cả lau nhà từ tầng 4 xuống tầng một cũng cố gắng làm không kêu ca gì. Chồng mình bận kiếm tiền, vợ ở nhà, con sắp chào đời cần chi tiêu rất nhiều thứ nhưng hàng tháng anh vẫn đưa tiền cho bố mẹ đầy đủ, thế mà bố mẹ chồng luôn tỏ ra không hài lòng về mình.

Mẹ chồng hay soi mình rồi đi kể với bạn bè, so sánh với con dâu nhà người khác thế này thế kia, nấu ăn thì bố chồng thích một kiểu mẹ chồng thích kiểu khác. Nhiều khi mình rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chiều theo sở thích của từng người, một món ăn có khi mình phải làm 2 lần, thế mà dường như chẳng bao giờ bố mẹ chồng hiểu cho tấm lòng của mình, không thương mình ít ra cũng thương cháu chứ. Chẳng lẽ vì mình đang không kiếm ra tiền nên bị ghét bỏ hay vì mình không phải con đẻ nên cứ đày ải cho sướng?

Cô em chồng đã tốt nghiệp, đi làm nhưng việc nhà không mấy khi động vào, bố mẹ chồng rất chiều con gái. Mình sắp đẻ rồi mà lo sợ không biết khi đẻ có thể kiêng việc nhà được không nữa. Nhiều khi bị ăn mắng oan, chuyện bé tí mà bố mẹ chồng chửi chẳng ra gì, xe máy không cho mình đi nên mình muốn về bố mẹ đẻ cũng không về được, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Muốn tâm sự với chồng thì lúc nào chồng cũng bảo mình nhịn, cố gắng đẻ xong rồi đi làm. Tại mình sai hay tại bố mẹ chồng khó tính? Nhiều lúc mình thấy rất tủi thân, thấy gia đình xa lạ quá, thấy mình bị coi thường, tự trọng bị đè nén quá. Hầu như đêm nào mình cũng khóc rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Xin mọi người cho mình lời khuyên.

Nhàn

( Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/song-chung-voi-nha-chong-khien-toi-qua-met-moi-3014091.html)