Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bạo hành -> Suy ngẫm về bạo lực gia đình

Suy ngẫm về bạo lực gia đình

“Tôi hỏi đất, đất sống với nhau như thế nào?

Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước, nước sống với nhau như thế nào?

Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với nhau như thế nào?

Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người, người sống với nhau như thế nào?

Tôi hỏi người, người sống với nhau như thế nào?

Tôi hỏi người, người sống với nhau như thế nào?”

Hãy khoan nói đến sự bất công của chế độ buôn bán nô lệ, sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược hay xung đột sắc tộc, xung đột vũ trang, mà ngay trong một gia đình, tổ ấm chỉ gồm có những con người quan hệ với nhau qua cơ sở pháp lý, huyết thống, nuôi dưỡng và giáo dục… vẫn nảy sinh bạo lực. Có nhiều nguyên nhân, nhưng gốc rễ sâu xa của bạo lực chính là bất bình đẳng giới, có đến 80% nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em.

Cho đến ngày nay, phụ nữ Việt Nam dù năng động và thành đạt ngoài xã hội nhưng trong gia đình vẫn phải giữ gìn những yếu tố truyền thống là “công, dung, ngôn, hạnh”. Lưu giữ truyền thống là tốt nhưng cũng cần tiếp nhận cái tiến bộ và đào thải cái lạc hậu. Văn hóa là sự phát triển, vận động và thay đổi theo hướng tốt hơn. Phụ nữ có thế mạnh hơn trong vai trò “giữ lửa” trong gia đình, nhưng không phải cứ “tổ không ấm” thì đổ hết trách nhiệm cho phụ nữ. Ngoài thiên chức làm mẹ, phụ nữ còn phải lao động, học tập, đóng góp cho sự nghiệp phát triển gia đình và xã hội. Vậy, vai trò “giữ lửa” để gia đình luôn là “tổ ấm” của đàn ông ở đâu? Sao dư luận xã hội lại ít đề cập hoặc có đề cập nhưng rất mờ nhạt, phải chăng ở đây có lỗi của công tác truyền thông, giáo dục? Thành ngữ Việt có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” hay “con dại, cái mang”, có nghĩa là do mẹ, do bà, do chị, trong khi vai trò của những người như ông, bố, anh… chẳng thấy nói đến! Con hư tai mẹ, vậy con thành công nhờ cha chắc? Cháu hư tại bà, vậy cháu trưởng thành chỉ nhờ ông sao?

Hình ảnh người phụ nữ luôn xuất hiện trong các trang quảng cáo giỏ đựng rác, bột nêm, gia vị, sữa dành cho trẻ em, nước lau sàn… vô hình chung khiến chúng ta cứ nhìn nhận rằng việc nấu cơm, lau nhà, quét rác… là của phụ nữ, của mẹ. Những câu hát chưa phù hợp vẫn được những thanh thiếu niên thuộc lòng, đơn cử như: “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi”. Phải chăng người phụ nữ chấp nhận yêu vô điều kiện, người mình yêu hãy cứ gian dối, miễn sao đừng bỏ rơi mình!?

Bạo lực gia đình nảy sinh trên cơ sở ý chí chủ quan của mỗi cá nhân, do vậy để không có bạo lực gia đình, yếu tố quan trọng đầu tiên chính là bản thân mỗi người. Không phân biệt nam hay nữ, cần phải hiểu rõ vai trò, quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, hiểu đúng và toàn diện những vấn đề về giới, giới tính, bình đẳng giới và hậu quả của bất bình đẳng giới. Những hiểu biết không đúng đắn dẫn đến các hành vi bạo lực gia đình, đe dọa sự bền vững và hạnh phúc của gia đình, để lại hậu quả nặng nề cho thế hệ tương lai cả về tinh thần lẫn thể chất. Các thành viên trong gia đình hãy cùng xem xét lại bản thân, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Rượu và một số tác nhân khác cũng góp phần làm nghiêm trọng thêm bạo lực gia đình. Chỉ có tình thương và trách nhiệm mới giúp cho mỗi thành viên trong gia đình gắn kết với nhau bền chặt hơn. Mỗi người hãy bớt đi “cái tôi” của mình hạn chế khoảng cách giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Rất vui vì đã có dự án đưa ngành “gia đình học” vào hệ thống giáo dục nước nhà, nhất là trong các trường đại học. Văn hóa gia đình phải trở thành tri thức cơ bản trong văn hóa con người Việt Nam.

Nguyễn Sỹ Hồng