Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn vô cớ -> Tâm sự phụ nữ buồn khi có gia đình

Tâm sự phụ nữ buồn khi có gia đình

Đã 40 tuổi tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc cuộc đời của mình hoàn toàn viên mãn, nhưng tôi mới nhận ra chồng mình là một người như thế nào.

tam-su-phu-nu-buon-khi-co-gia-dinh-phan-1 (2)

Tâm sự phụ nữ buồn khi có gia đình/ Ảnh minh họa

Tôi đã đọc báo tâm sự rất nhiều nhưng tôi chưa thấy ai có câu chuyện giống như tôi, khi người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ tôi luôn là một người hạnh phúc, vì đã có một người chồng rất tâm lý tình cảm. Ở trong gia đình bạn bè tới chơi thì ông luôn tỏ ra vẻ và cách nói chuyện rất tâm lý, yêu thương vợ con. Nhưng họ đâu biết những chuyện làm như vậy thì chỉ tôi mới hiểu, những tiếng cười khoai chí, nhưng bên trong ông là một con người hoàn toàn khác, với cái tôi lòng kiêu hãnh luôn luôn đặt lên đầu. Ông có thể bỏ ra nhiều để được những tiếng cười, những người cho mình là người tốt, người biết quan tâm vợ con, sống tình cảm. Thực ra thì những điều như vậy người ngoài không thể biết, đó là một điều hiếm hoi mà hầu như là không bao giờ có.

Những cuộc vui bạn bè, người thân ông đều rất thỏa mái, coi trọng, muốn ai cũng phải tôn sùng ông yêu quý ông, nhưng nếu phải đi mua những đồ cho gia đình, thì ông tiếc, keo kiệt tiếc tiền. Khi cãi nhau hay giận hờn vô cớ, ông bảo thủ không bao giờ ông giải thích như thế này thế kia, tôi nói một ông nói mười không bao giờ ông biết nhường nhịn vợ con.

Những cử chỉ hành động mà người ngoài cho ông là một nhà tri thức, là người chồng tốt, không rượu chè bia bọt, ông cũng được rất nhiều cô gai mê. Nhưng những thứ đó chỉ là giả mạo, tàn nhẫn đối với tôi, những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, không có thể ai hiểu được.

Vài năm trước đây, tôi thì luôn nghĩ ông là một người chông yêu quý gia đình yêu vợ con nên tôi đã cố gắng làm đúng vai trò bổn phẩn người vợ tốt. Cố gắng làm ăn, kiếm tiền để ông không phải nghĩ gì về tôi cả, ông tự do làm việc cho cái sự nghiệp. Chính vì như vậy tôi đã sai lầm và mới nhận ra bao năm qua ông không hề và chưa từng yêu tôi cả ông luôn coi trọng bản thân mình, yêu chính bản thân mình mà thôi.

Giờ tôi cũng không quan tâm hay nghĩ gì tới ông nữa, vi cả cuộc đời tôi nhẫn nhịn, lo lắng, chăm sóc ông như vậy là quá đủ. Ông chưa bao giờ cho mình sai, cũng không bao giờ biết nhường tôi một chút gì từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi thật sự thất vọng về tính cách và con người ông ý khi ở ngoài kia có biết bao nhiêu người tôn trọng, nghĩ ông là một người sống tình cảm, yêu thương vợ con… Những thứ đó đều giả mạo.

Tôi nói thật lần này mà ông ấy không tìm ra sự hòa hợp trong ngôn ngữ vợ chồng thì tôi cũng không bao giờ phải cầu xin ông ấy, vì tôi không sai, cho dù có phải ly hôn tuyệt tình đi nữa, tôi cũng phải giữ lòng tự trong và danh dự của tôi mà bao năm nay tôi nhẫn nhịn rồi.

Tôi đang cảm thấy tôi bị tra tấn về tâm lý, tinh thần rất lớn, tôi sẽ làm như vậy nhưng mà không biết đúng hay là sai, mọi người suy nghĩ và đọc và giúp tôi, cho tôi một lời khuyên nhé. Thực ra đã 40 tuổi rồi cứ nghĩ mình hạnh phúc mà vẫn phải viết những dòng tâm sự này, chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi mọi người à.

Theo Buatv.com