Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi buồn vô cớ -> Teen và những nỗi buồn vô cớ

Teen và những nỗi buồn vô cớ

Hình như Thượng Đế đã định cho tuổi mới lớn đứng trên đỉnh sầu nhân loại.Đằng sau những trò chơi mau chán, những cuộc vui chóng tàn, những mode thời trang sành điệu,… và những chiếc mặt nạ vụng về khác nữa là một nỗi buồn mà các cô cậu bé không thể nào che giấu nổi. Có teen chấp nhận điều đó như phần tâm hồn mình không thể thiếu, số khác không bận tâm:”Ừ buồn thì giải sầu lo gì!”. Nhưng như một cơn địa chấn đầy âm thầm, cảm xúc ấy dần chiếm lĩnh các tâm hồn trẻ, và, dù muốn dù không, các teen sẽ chấp nhận những hiệu quả và hậu quả của nó.

Vâng, không biết từ bao giờ, nỗi buồn đã ngự trị trong hồn họ, những thiên thần một thuở vô tư và hồn nhiên đầy…con nít. Ấy thế mà một hôm chợt thấy mưa, sầu dâng đầy trong mắt, rồi từ đó, có những chiều một mình ngồi hát bên hiên, có những tối thèm nửa giờ đi dạo; rồi từ đó, có những tin nhắn vu vơ gởi nhau suốt đêm chỉ vì không ngủ được, hoặc không muốn ngủ; từ đó trong đám đông ngơ ngác nhìn mà chẳng biết muốn tìm ai, dẫu trong dòng người vẫn thấy lẻ loi tệ. “Buồn quá!” -”Ừ thì viết nhật kí!” -”Rằng sao?” -”Teen buồn!”. Vì đâu? Teen không biết, và cũng chẳng ai biết, teen đố ai dám giải thích, teen sẽ lắc đầu tất:”Tầm bậy hết!”.

“Thì teen cứ buồn, có gì mà hại?” -”Mẹ chê ảo nảo mãi giống mấy ông bà già hổng ai ưa!” -”Ai bảo teen cứ trầm ngâm hoài làm chi!”. Biết buồn tức là đã biết quí cái vui rồi đấy, cũng như lúc nhàm chán thời giờ vô vị là khi ao ước sống hết mình, mắc mớ chi cứ ngồi trong góc tường gặm hết cục buồn này đên mảnh sầu khác, đã đến lúc tìm cho mình một lí tưởng và một phong cách sống đẹp rồi, sao không mở cửa tâm hồn ra mà cho và nhận?

“Teen mệt mỏi lắm, chuyện trên lớp- chuyện ở nhà, chuyện đồng trang lứa- chuyện với người trên, và cơ man nào là bạn bè, thầy cô, cha mẹ phải làm vừa lòng đến nỗi không còn thời gian làm vừa lòng chính mình nữa!”. Teen kiệt sức! Buồn! Chán!Thế mà cha mẹ còn nỡ bảo:”Ăn rồi lo học chứ gì mà ủ rủ cả ngày? Xem con người ta kìa vừa làm vừa học…”. Teen bực, trách người lớn không tâm lí: hồi trước các vị ấy cũng chẳng như mình là gì? Nhưng rồi teen nhận ra  rằng mỗi thời đại có cái khác nhau, mỗi con người có điều riêng biệt, đúng, riêng biệt… Và teen vỡ lẽ: dù thiếu thông minh hay nhan sắc đến đâu , mình vẫn là duy nhất và vô giá, không thể thay thế và cũng chẳng cần phải đem so sánh với ai. Ai biết muôn ngàn ánh nhìn ngoài kia lại chẳng có một đôi mắt âm thầm hướng đến mình. Teen lặng lẽ chờ đợi, teen kiên nhẫn, teen kiếm tìm và teen vui sống… chắc chắn là thế rồi.

Tôi có một nhỏ em,nó vừa tròn 15. Người ta bảo:” Tuổi mười lăm là những đêm đầu ngõ- Dưới ánh trăng có ai đó đợi tôi về”. Chẳng biết có ai đợi nó không mà nhiều lúc thấy nhỏ ngồi buồn, tôi hỏi, no lắc đầu quầy quậy, nói tôi chẳng hiểu. Ai bảo không? Chính tôi cũng đã ngồi buồn xám cả một mảnh trời thơ dại…

Đôi khi vẩn vơ buồn cho tuổi hồng thêm chút lãng mạn, nhưng thật không hay khi để thời trẻ thành bi kịch không tên. Chớ thành kẻ nông cạn chỉ biết quậy tưng, nhưng cũng đừng như một hòn đá nín lặng ngàn năm trước cuộc sống muôn màu đang mở trang đầy ánh nắng, teen nhớ nhé!

https://blog12t1.wordpress.com/2010/06/19/teen-va-nh%E1%BB%AFng-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-vo-c%E1%BB%9B/