Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa ngã -> Tìm lại chính mình...

Tìm lại chính mình...

Guu.vn - Tôi đã đánh rơi những tháng năm tuổi trẻ của bản thân ở những ngã ba đường của sự ham mê cuồng vọng, của sự ngờ nghệch dại dột, bỏ lại sự hồn nhiên nơi một trái tim xa lạ, nơi sai lầm bắt đầu, và đánh mất đi nụ cười cuối cùng còn xót lại...

Vị nắng oi ả giòn tan của thành phố lạ mang theo những dòng nước mắt của một nỗi sợ không tên nơinhững kẻ đang chậm chạp tiến vào con đường mới. Nỗi sợhãi bước vào cuộc đời quá ư rộng lớn. Nỗi sợ hãi trước những thất bại thấy trước mà vốn dĩ con người nào rồi cũng phải đau đớn trải qua. Nỗi sợ hãi của những cái tôi khát khao được sải đôi cánh khỏe khoắn, được khẳng định cái tôi vốn mạnh mẽ đi cùng đó là nỗi sợ không được thừa nhận, không được thể hiện đúng khát vọng từng mong mỏi.

Sải bước với những ngày cuối tháng 8, tôi đem thả trôi nụ cười mình vào miền đất hoang hoải đầy gió, những cơn gió vội vàng cuốn đi nụ cười của tôi như những cơn khát của những tháng ngày hanh hao nắng hạn. Nhữngtháng 8 trong tôi đều là những ngày kéo dài của gió dại nơi quê hương im lìm, chẳng chút vồn vã. Tháng 8 chẳng hề giống tháng 2 ngọt ngào bởi vị ngọt của chocolate, chẳng giống tháng 12 với vị ấm nóng của tách coffee mỗi ngày đông lạnh giá, tháng 8 không để lại trong tôi một nỗi nhớ nào trọn vẹn nhưng tôi lại sợ tháng 8 sẽ trôi đi quá nhanh, khiến cá nhân một kẻ tâm hồn quá ư nhạy cảm mất đi một tô kí ức của dòng chảy cuộc sống, trôi đi những ngày thực tập cuối cùng của một cuộc đời sắp bước vào một cánh cửa mới của lo toan, của bộn bề cuộc đời tự thân vận động.

Tôi đã một mình băng qua con đường của sợ hãi, của ích kỷ, của những cảm xúc mà mỗi con người đều dấu kín. Chẳng hiểu sao gần đây những cảm xúc mạnh mẽ đó đang nhạt dần qua những đợt mưa của nỗi đau, của từng vết xước cũ bị xé toạc, nhạt dần như thứ tình yêu nửa vời mà người đời vẫn trao nhau, nhạt dần như cái thứ ánh sáng le lói của ánh hoàng hôn mỗi ngày nhoè nhoẹt đến vô nghĩa.

Những ngày qua của tháng 8 đã dạy tôi khóc rồi phải cười, ngã rồi thì phải đứng lên, và đôi khi những sai lầm mắc phải sẽ chẳng thể sửa sai mà chỉ có thể mang theo bên lề cuộc đời như một bài học dài mà cả đời đổi bằng nước mắt và sự tổn thương vô hạn. Tôi đã nhờ một chút nắng gió của thành phố xa lạ để hong khô chút ký ức vụn vỡ, ướt nhẹp, để tôi còn có chút gì đó để mà thanh thản, để mà có thể vui vẻ trở về một cách trọn vẹn, để tờ ký ức này còn được trọn vẹn, chẳng nhăn nhó, chẳng bạc màu, rách nát.

22 tuổi tôi đánh rơi những tháng năm tuổi trẻ của bản thân ở những ngã ba đường của sự ham mê cuồng vọng, của sự ngờ nghệch dại dột, bỏ lại sự hồn nhiên nơi một trái tim xa lạ, nơi sai lầm bắt đầu, và đánh mất đi nụ cười cuối cùng còn xót lại...

Giá như có thể quay lại những miền ký ức cũ, nơi mà bản thân đãbỏ lại biết bao ấm áp yêu thương trong những ngày đông giá lạnh của tháng 12 buốt giá, bỏ lại biết bao rung động của những chuỗi ngày ngắn ngủi của mỗi đời người, bỏ lại chút bâng khuâng, một chút nuối tiếc, một chút gì đó gọi là khát vọng của tuổi trẻ đã qua... Những câu chuyện tình, chuyện đời tôi đang viết dở nhưng chưa bao giờ can đảm đặt bút viết tiếp. Có lẽ là vì sợ, sợ bản thân đã trải qua một cuộc đời chẳng hề suôn sẻ và một cuộc đời đầy chông chênh như thế, e là cốt truyện cũng sẽ buồn thương. Vậy thì tội lắm

Tháng 8, tôi thả mình vào tiếng ồn ã nơi đô thị sầm uất, thả mình vào giữa không khí oi ả của cái thành phố vội vã, người đông cứng đến ngạt thở mà sao cái cảm giác lạc lõng vẫn chẳng thể nguôi ngoai dù chỉ là một khoảnh khắc.

Tháng 8, tôi vẫn chệch hướng giữa cuộc đời nghìn hướng, vô tình quên đi những người không được quên để nhớ những kẻ không được phép nhớ, để rồi tổn thương chính cái hiện tại đầy nước mắt của một miền ký ức dội về.

Tháng 8, tôi cảm thấy sợ, sợ cảm xúc vốn dạt dào sẽ bỏ mặc tôi đang dần dần vô cảm, bỏ mặc tôi bé nhỏ loay hoay giữa biển rộng không thấy bờ, chẳng chút hy vọng cho sự sinh tồn giữa bốn bề tĩnh lặng. Nước mắt rơi dường như chẳng được vì đã cạn mất rồi.

Tháng 8, xin cho tôi được một chút cảm xúc cuối cùng với những giọt nước mắt còn vương lại, để tôi tìm lại tôi, tìm lại con người đã mất giữa biển đời vô vọng. Để bản thân có thể khóc oà một lần cuối trước khi vỡ vụn. Vậy có được không?!

30/8/2015

Viết cho tháng 8 đầy nỗi bi ai

Huy Hải - Guu.vn