Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Tìm việc

Tìm việc

Đã lâu lắm rồi hai chị em tôi mới có dịp ngồi tâm sự với nhau. Cũng chính trong khoảnh khắc thời gian hiếm hoi ấy, tôi chợt nhận ra một điều: Cô em gái của tôi đã cao lớn lên nhiều và còn hơn thế nữa - em là một cô gái rất đẹp! Em ngồi đối diện với tôi, trong trắng thanh thoát như một thiên thần.

Em vừa tròn đúng tuổi mười tám, sức sống hồn nhiên lồ lộ, toát ra từ hình dáng của một cô gái đang dậy thì. Gương mặt em mịn màng thanh tú, đôi mắt đen huyền, sóng mũi thẳng và đôi môi mọng đỏ. Em càng gợi cảm và thu hút hơn với suối tóc buông dài, bồng bềnh phủ trên bờ vai tròn trịa. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn cái vóc dáng thon thả, cân đối, đôi bàn tay thanh mảnh với những ngón tay búp măng nõn nà của em. Ôi! Quả là một kỳ công của tạo hóa. Thú thật tôi đã có chút tị hiềm với em khi vừa chợt nảy ra một ý nghĩ so sánh: Em đẹp hơn tôi rất nhiều!

- Chị Hai ơi, chắc em không thi vào Đại học đâu!

- Rồi ! Lại “mè nheo” nữa rồi!

Tôi đâm bực bội một cách vô cớ. Con bé cũng không tránh khỏi sa vào cái tính khí thất thường của các cô gái đẹp: đỏm dáng, lười biếng và vô tâm. Không biết tôi có quá cực đoan khi nhận xét về em như thế không? Nhưng thật tình, tôi chúa ghét những tính khí ấy.

 

- Có chuyện gì nữa đây? Em lại bắt đầu “sinh chứng” rồi đó hả? - Tôi lên giọng nghiêm khắc, kẻ cả của người chị trong gia đình.

- Không phải đâu chị Hai! Em còn muốn học cả ngoại ngữ, vi tính và nhiều thứ khác nữa kìa! Nhưng… chị Hai nè, chị thật sự không thấy gì sao?

- Thấy gì? - Tôi nhăn mặt vặn vẹo.

- Kể từ ngày ba bị tai nạn giao thông mất đi, nhà mình đang đến hồi “suy sụp” rồi  đó!

Em đã có những lời lẽ gây bất ngờ cho tôi. Nhưng phải thầm công nhận: nhận định của em rất tinh tế. Thời gian gần đây, mẹ tôi đang hồi làm ăn thất bại, các đồ đạc quí giá trong nhà cứ phải đem cầm cố hoặc bán dần. Cuộc sống gia đình tôi ngày càng khó khăn chật vật. Đồng lương công nhân của tôi không phụ giúp gì hơn cho mẹ. May mà cả nhà chỉ có bốn mẹ con. Tôi là con cả, kế đến em và một đứa em trai út năm nay vừa đủ tuổi cắp sách đến trường. Lời nói của em vừa rồi như một lời phán xét, cảnh tỉnh cho tôi - một “người chị hai” trong gia đình.

-  Chị Hai, kiếm việc cho em làm với đi! Việc gì cũng được, miễn có thêm tiền phụ giúp mẹ trong lúc khó khăn này…

Em càng lúc càng tỏ ra thành khẩn trong khi tôi đang bối rối vì sự vô tâm của mình: - Không được, chị sợ mẹ không chịu đâu. Mẹ vẫn mong em thi đậu Đại học kia mà. Em đã hỏi ý kiến mẹ về chuyện này chưa?

- Em muốn mẹ phải chấp nhận vì việc đã rồi. Vả lại, khi được đi làm, có tiền bạc chút đỉnh rồi, em sẽ đăng ký học thêm để luyện thi vào Đại  học. Bao nhiêu vị tiến sĩ, cử nhân ngày nay đều thành đạt bằng cách vừa đi học vừa đi làm đó, chị Hai?

- Ừ, thì đồng ý! Nhưng, xin việc cho em vào lúc này thì… khó lắm!

- Khó cỡ nào em cũng cố gắng mà. Em tin là chị làm được. Chị giao thiệp rộng, bạn bè đông. Trong số bạn của chị, em thấy có rất nhiều người có quyền thế trong xã hội. Ráng giúp em nha chị Hai!

Than ôi! Em tôi còn hồn nhiên, hăng hái quá. Em cứ tưởng cuộc đời này bằng phẳng, trơn tru lắm hay sao. Tôi cũng không nỡ nói cho em biết là cỡ trình độ “ tốt nghiệp Đại học khoa học xã hội nhân văn ” như tôi mà còn không tìm được một việc làm ra trò, huống chi đối với em. Em không có một nghề nghiệp nào khác ngoài cái vốn liếng “văn hóa hết cấp ba”. Em lại chưa biết thêu thùa may vá như tôi để xin vào làm công nhân cho các xí nghiệp may mặc, giày da. Thời buổi bây giờ muốn làm công nhân cũng đâu phải dễ. Ít ra, em phải học qua vài khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Mà muốn học được đến đó phải tốn kém ít nhất từ hai đến ba bốn chỉ vàng. Vàng! Tiền!

Những thứ quí giá ấy trong lúc này, nhà tôi "đào ở đâu” ra? Ôi, chung qui phải có thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền, cô em ngốc ngếch của tôi ạ!

- Ráng giúp em nghe chị Hai! Mẹ cực quá, làm sao chị em mình để như vậy được…

Em nhìn tôi, ánh mắt van lơn, giọng nói thiết tha khẩn cầu. Em đã làm cho trái tim nhạy cảm của tôi chùng xuống, xót xa:

- Thôi được, để chị “thử” xem sao!

Sau đó. Tôi đã cố hết sức mình để giữ lời hứa với em. Tôi dành nhiều thời gian đi la cà hầu hết các nơi chốn, dò tìm đến những nơi có nhu cầu tuyển người làm. Tôi cũng tìm đến người quen này, người quen nọ, cầu cạnh những tình cảm thân thiết để nhờ cậy họ giúp đỡ. Nhưng đi đến đâu cũng vậy, họ chỉ ban cho tôi một lời hứa hẹn: “Bao giờ có nhu cầu, chúng tôi sẽ nhớ đến trường hợp của bạn đầu tiên!”...

Tôi không dám than phiền, trách cứ gì ai. Thật ra, cũng khó xử cho họ. Tình hình nhân sự ở các cơ quan, xí nghiệp nhà nước hiện nay, có số người dư thừa đến mức phải vận động giảm biên chế, lấy đâu còn chỗ cho những cậu bé, cô bé mới rời ghế nhà trường phổ thông trung học như em tôi chen chân vào. Tôi lao đao, lận đận vì chuyện đi xin việc cho em cả tháng trời. Càng lúc càng thấy không còn hy vọng. Tôi buồn chán đến rã rời…

- Ê, Hoài Thu! Hoài Thu!

Tôi ngẩn người một lúc khi thấy một cô gái xinh đẹp đang vẫy vẫy tay chào trước đầu xe của mình. Cô nàng ăn mặc rất “mốt”, trên người đeo đầy vòng vàng, dây, nhẫn lấp lánh.

- Ê, bộ không nhận ra tao hả, Thu “kiêu”?

- Hình như là… Mai Thanh, phải không?

- Ô kê! Tưởng mày “kiêu” quá, không thèm nhận mặt bạn bè rồi chứ!

- Bạn nói quá lời! Tơi đâu đến độ tệ như vậy!

- Hì… hì… giỡn cho vui, chứ tao biết mà, mày là đứa luôn xử sự tốt với bạn bè. À, sao? Lúc này làm gì? Sống có khá không?

- Mình làm công nhân, đồng lương chỉ đủ sống, không giàu cũng không đói…

- Chồng con ra sao?

- Chưa có! Con gái nhà nghèo, lại xấu, không ai thèm dòm ngó!

- Xì… mày mà xấu chắc tao thành "lọ lem"! Vóc dáng và gương mặt mày có thua gì mấy con nhỏ hướng dẫn viên du lịch ở chỗ tao. À! Đúng rồi! Thu ơi, có muốn tìm việc làm mới, lương cao, ăn diện thoải mái không?

- Tiền nhiều, ăn mặc đẹp, ai không muốn! Nhưng làm gì mà được như vậy?

- Làm tiếp viên nhà hàng khách sạn thuộc ngành du lịch của nhà nước đàng hoàng. Lương tháng trên ba triệu. Nhiều khi còn có thêm thu nhập từ tiền “boa” của khách, cũng đỡ lắm!

Ôi! Nếu thật như thế thì gấp ba, bốn lần lương công nhân của tôi rồi gì. Nhưng, cái nghề "tiếp viên" nghe nói cũng nhiều tai tiếng, liệu có phù hợp với em tôi? Tôi tuy có phần dè dặt nhưng vẫn tò mò: - Lương cao như vậy, chắc điều kiện tuyển vào làm khó lắm hả Mai Thanh?

- Khó gì! Chỉ cần đẹp, ăn nói dịu dàng và… biết “tế nhị” là được rồi. Như tao nè! Cần gì bằng cấp hay trình độ chuyên môn, tao vẫn cứ là nhân viên“ loại xịn” ở chỗ tao đang làm. Tao mà có việc nhà, xin nghỉ vài ngày, cầm chắc khách sạn - nhà hàng của các ông, các bà ế khách. Bởi vậy, mấy người trong ban lãnh đạo họ “nể” tao lắm!

Mai Thanh có phần hơi huyên thuyên nhưng không hiểu sao những điều nó đang nói có sức cuốn hút tôi ghê gớm. Tôi nói như reo lên trong niềm phấn chấn tột cùng:

- Ôi, hay quá! Vậy thì Mai Thanh làm ơn xin giùm cho Thu một chỗ đi, được không?

- Ô kê, ai chớ mày thì tao sẵn sàng. Nhưng mà… Thu nè! Tao lại sợ mày không quen với công việc này đâu. Nó xô bồ lắm đó nghe!

Mai Thanh bỗng dưng đổi thái độ ngại ngùng. Ánh mắt nó nhìn tôi có vẻ nghi ngại. Hình như nó đang “ ân hận” vì trót vui miệng thổ lộ với tôi cái thông tin “thật hấp dẫn” kia. Con nhỏ này tính khí bốc đồng! Không khéo nó đổi ý thì mình lỡ một dịp may! - Tôi lướt nhanh trong đầu nhận định trên và quyết không để vuột “cơ hội bằng vàng”. Làm nhân viên ngành Du lịch! Nghe cũng hay hay đó chứ, lại là làm trong nhà hàng - khách sạn của Nhà nước thì chắc là không đến nỗi nào. Hơn nữa, hấp dẫn nhất vẫn là khoản thu nhập. Với số tiền hơn ba triệu đồng mỗi tháng, mẹ tôi sẽ nhờ vào đó mà đỡ vất vả trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Tôi nghĩ đến em. Em tôi có đầy đủ những điều kiện mà Mai Thanh nói về tiêu chuẩn của một tiếp viên - Em tôi xinh đẹp, có học thức, ăn nói dịu dàng và biết cư xử tế nhị với mọi người…

        *

Hai ngày sau. Mai Thanh giữ đúng lời hứa, dẫn tôi đến một Nhà hàng - khách sạn rất lớn, nằm ngay trong trung tâm tỉnh. Cái cơ ngơi bề thế sang trọng của nó đã làm cho tôi có cảm giác nể nang và củng cố niềm tin ngay. Chúng tôi được một nhân viên tiếp tân hướng dẫn vào phòng Giám đốc. Cách thức làm việc trịnh trọng và lịch thiệp của họ càng làm tôi tăng thêm tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Mai Thanh cứ quan sát tôi chằm chằm:

- Tao thấy mày có vẻ căng thẳng quá đó!

- Không sao! Rồi sẽ quen mà! – Tôi luôn cố trấn tỉnh.

May sao, cánh cửa phòng Giám đốc bật mở. Một người đàn ông còn trẻ, ăn mặc khá chải chuốt bước vào. Trong tích tắc, tôi đã nhận diện được con người quan trọng ấy. Tôi đứng bật dậy, sững sờ…

- Ôi! Anh Tài!

Người đàn ông kia cũng thoáng ngỡ ngàng. Rồi khi đã nhận ra tôi là ai, anh ta lấy lại ngay phong thái đĩnh đạc của mình:

- Ồ, Hoài Thu đó à? Chà… lâu quá mới gặp lại em. Sao, khỏe chứ?

- Dạ… em khỏe!

- Ủa, hai người có quen nhau trước rồi sao? – Mai Thanh không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Cô bạn đây trước cùng học chung trường một trường Đại học với tôi. Nhưng cô ấy học sau tôi hai khóa. À, còn Mai Thanh! Cô xin gặp tôi về việc gì vậy?

- Đây là Hoài Thu, cũng là bạn của em hồi còn học phổ thông, khá thân. Nó đang muốn xin vào làm ở đây. Anh giúp cho nó một “chỗ” nha!

- Thôi được. Tôi cần trao đổi với cô Thu vài điều trước khi quyết định. Mai Thanh cảm phiền ra ngoài chờ nhé!

Mai Thanh nghe nói “đi ra ngoài chờ” thì có vẻ ấm ức. Nó liếc xéo Giám đốc của mình bằng đuôi mắt thật sắc. Không nói với tôi lời nào, nó ngúng ngẩy đi thẳng ra cửa…

Chỉ còn lại Tài và tôi. Thật lâu, Tài không vội hỏi han gì. Anh nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn có phần dọa dẫm, quan sát đến nóng mặt. Đôi mắt anh thấp thoáng nét giễu cợt. Đôi môi người đàn ông trễ xuống, ẩn dấu vẻ mỉa mai:

- Em đang sống túng quẩn lắm à?

- Dạ… cũng không đến nỗi nào!

- Sao lại muốn xin vào làm việc ở đây?

- Em… xin cho đứa em gái!

- À thì ra là vậy? Thế mà anh cứ tưởng…

- Không. Em đã có việc làm đàng hoàng rồi!

- Hay thật! Em vẫn là cô gái kiêu kỳ, vững vàng như ngày nào...

Tôi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy của Tài nhưng tôi đã kịp nhận ra trong mắt anh một ánh nhìn thất vọng.

Có thể, anh ta thất vọng vì không có cớ gì để lấy làm đề tài trêu chọc tôi. Vị trí của tôi trong mắt anh ta lúc này thật tệ hại. Tôi biết rất rõ điều này - vì có thời gian trước đây, tôi đã thẳng thừng từ chối “lời tỏ tình” của Tài. Mong rằng, anh không vì “mối hận lòng” ngày xưa mà “từ chối việc làm” cho em tôi trong lúc này…

- Anh Tài ơi! Xin anh hết lòng giúp đỡ cho em nha! – Tôi nghe giọng nói của mình thật mềm mỏng, chịu đựng chi lạ...

- Ồ! Tốt thôi. Không giúp cho em thì anh còn ra thể thống gì. Dù sao giữa chúng ta cũng đã có những ngày quen biết thật thân tình kia mà. À, cô em gái của em thế nào? Chắc đẹp không thua gì chị phải không?

- Ôi, nó đẹp hơn em nhiều!

- Nếu đúng vậy thì… ngay ngày mai, em hãy dẫn cô bé đến gặp anh. Cái gì không biết, cứ đẹp cỡ em là anh có thể chấm “đậu” ngay!

 Mọi việc trôi chảy bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thì ra, Tài là một người đàn ông tốt bụng, rộng lượng hơn tôi nghĩ. Trong thời gian còn lại, Tài càng lúc càng tỏ ra vồn vã, thân thiện với tôi hơn. Anh hỏi han tôi đủ điều về cuộc sống vật chất, về tình cảm, về gia đình. Anh bảo tôi có gì khó khăn cứ đến gặp anh, anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Rồi sau đó, anh say sưa kể về mình, về sự thành đạt mau chóng trong cương vị hiện nay. Anh nói không ngừng về công việc kinh doanh đang hái ra tiền; về vợ anh, một cô gái xinh đẹp con của ông Giám đốc Sở đầy quyền năng và giàu có; về các con anh, một trai, một gái thông minh lanh lợi sắp được anh lo cho đi du học nước ngồi và vân vân… - Nói tóm lại, anh kể về “cái tôi” của mình với vẻ hả hê không chút giấu diếm. Tất cả những điều ấy như để khẳng định cho tôi biết rằng: Bây giờ anh đã là một người đàn ông sung mãn và thành đạt nhất.

 Rồi cũng đến lúc tôi phải nói lời từ giã. Tài tiễn chân tôi xuống tận cầu thang và “ban” cho tôi một cái siết tay thân tình, một nụ cười ve vuốt.

Trên suốt con đường về, trong lòng tôi pha trộn nhiều cảm xúc khó tả. Nó có thể hiểu như là: thoáng một chút bâng khuâng tiếc nuối - thoáng một chút gì man mác đắng cay…          *

Thế là em tôi đã có việc làm. Tuy tôi có chịu đựng một chút “nhục nhằn” vì chuyện đi xin việc cho em, cũng không hề gì! Trái lại, nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn vì đã thể hiện được trách nhiệm “chị hai” của mình. Mẹ tôi không hề hay biết gì về việc em đi làm tiếp viên khách sạn. Mẹ tin lời tôi:

- Con mới xin cho em vào làm ở khâu tập sự may gia công của một xưởng may quen biết. Phải để em làm quen với việc vừa học vừa làm, lại có thêm thu nhập, phụ tiền chợ với mẹ, mẹ nhé!

Lúc ấy, mẹ chẳng bộc lộ thái độ gì rõ rệt, ánh mắt nhìn tôi thoáng vẻ xót xa. Hình như mẹ đã phải vội quay đi, che dấu khoé mắt đang ngân ngấn dòng lệ xúc động…

Tuần lễ đầu tiên em tôi đi làm trôi qua.

Em luôn miệng dặn dò tôi: Hãy để em đem tháng lương đầu tiên về tặng mẹ. Lúc đó chị hãy báo cho mẹ biết cũng không muộn nhé!...

Em hồn nhiên dự tính việc làm sắp tới của mình như chim sáo. Tôi bị lôi cuốn theo em, tạm yên lòng chờ đợi.

Vào ngày chủ nhật của tuần lễ thứ hai.

Hai chị em tôi mới được gặp nhau. Tôi nhận thấy ngay những khác biệt rõ rệt ở em. Em có vẻ bớt huyên thuyên về những dự tính của mình, ánh mắt lại pha chút lo lắng, dè dặt. Khi tôi hỏi: Sao, công việc thế nào? Có phù hợp không? – Em chỉ ậm ờ, trả lời lí nhí trong cổ: Em cũng không biết nữa. Để từ từ... xem sao!"…

Sang tuần lễ thứ ba.

Hai chị em tôi gặp nhau vào ngày thứ bảy, là ngày tôi xuống ca. Em len lén nhìn tôi như muốn thố lộ một điều gì, nhưng lại thôi. Chúng tôi mỗi đứa một việc, loay hoay đi chợ, nấu nướng, giặt giũ,… loáng một cái đã hết ngày giờ. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, em đã đi làm!

Đến tuần lễ thứ tư.

Hai chị em tôi không gặp nhau được ngày nào. Em đi làm cả ngày, cả đêm. Chính mẹ lại là người thông báo cho tôi biết những thông tin về em:

- Em con làm gì mà mẹ thấy nó ngày càng tất bật. Gần đây, nó còn có vẻ buồn buồn, suy tư ra mặt. Chiều hôm qua, nó sửa soạn đi làm mà hình như có điều gì ấm ức, muốn khóc. Mẹ lo lắng, gặng hỏi, nó cũng không chịu nói. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy con? Mẹ đầu tắt mặt tối suốt ngày ngoài chợ, con phải quan tâm theo dõi em giùm mẹ, Thu à!

Tôi giật mình, tự nhủ: Chắc đã có chuyện không hay rồi! Phải gặp con bé để hỏi cho ra cớ sự...

Muốn gặp được em, tôi phải sắp xếp công việc ca kíp cho ổn thỏa, mất cả tuần. Tuần lễ thứ tư trôi đi. Vừa tròn trịa một tháng từ ngày em tôi có việc làm. Tôi tranh thủ lo toan, hoàn tất các công việc nhà để rảnh rang ngồi chờ em.

Hôm nay em đi làm về muộn quá! Chắc cuối tháng phải “chờ lãnh lương”! Có khi em đang ghé tạt qua các cửa hàng hay siêu thị mua một cái gì đó về làm quà cho cả nhà. Tôi giết thời gian chờ đợi em bằng quyển sách“Quẳng gánh lo” của tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Hơn mười giờ đêm mới nghe tiếng em gọi mở cửa. Em thoáng sững sờ khi thấy người mở cửa cho em là tôi. Rồi như có sự dồn nén đã lâu ngày, em bỗng chồm tới, ôm chặt lấy tôi, òa khóc nức nở...

- Chị Hai ơi! Em… em…

- Nín, nín đi bé cưng. Có chuyện gì, bình tỉnh nói chị nghe đi!

- Em… em bị… đuổi việc rồi!

 Trời ạ! Sao lại có chuyện đột ngột này. Lẽ nào Tài lại xử sự thẳng thừng đối với em tôi như vậy? Vì em quá vụng về với công việc hay là vì Tài muốn “đánh” cho tôi một đòn đau để “nhớ đời” về món nợ tình cảm ngày xưa! Tôi cố kềm chế tâm trạng hoảng loạn của mình để dỗ dành em. Mãi một lúc em mới dịu cơn tức tưởi, thút thít kể cho tôi nghe lý do em không còn được làm việc ở nhà hàng - khách sạn của Tài nữa...

Càng nghe em nói tôi càng bàng hoàng, chết điếng người. Ôi, kinh khủng quá! Thì ra, em tôi bị đuổi việc chỉ vì một lý do rất tế nhị: Em không biết cách làm “đẹp lòng” các vị “khách quý” của ngài Giám đốc!...

Nhìn dáng em ngồi thu lu, ủ rũ, phờ phạc như một chú mèo con bị ốm nặng, tôi ân hận vô cùng. Tôi đã dại dột, ngu ngốc đến mức đem một thiên thần gởi gấm cho loài quỷ dữ - Ôi! Những bàn tay nhám nhúa, dung tục của những con quỉ dâm đãng đã làm cho em tôi kinh hãi. Ơn Trời! Cũng may là em tôi đã quyết liệt cự tuyệt…

Tôi bừng bừng tức giận, nhớ lại gương mặt nham nhở của Tài vào cái hôm tôi đến xin việc cho em. Đồ đểu! Tôi phải gặp hắn. Phải hỏi cho ra lẽ chuyện này...                 

Hắn ngồi đó, chễm chệ trước mắt tôi. Nụ cười tỏ rõ sự khinh bạc và đôi mắt đỏ rần, chi chít những tia máu. Hắn đã tháo đi bộ mặt lịch lãm giả tạo để thay vào đó là những cử chỉ, lời nói hung hăng. Hắn nói như hét vào tai tôi :

- Nhà hàng, khách sạn của chúng tôi có tồn tại được hay khơng là nhờ vào “những đồng tiền hào phóng” của khách. Họ đã bỏ tiền ra thì họ có quyền đòi hỏi những thứ mà họ muốn. Các cô muốn có việc làm, muốn có tiền tiêu thì phải đáp ứng được những đòi hỏi đó. Nếu không, xin mời về nhà! Cứ đóng khung, “nạm vàng” cái gọi là phẩm giá, đức hạnh của mình lại, rồi đem trưng bày vào trong tủ kính cho mọi người kính cẩn nhìn ngắm đi! Có như vậy, mới không bị ai sờ mó, đụng chạm đến. Còn ở đây, chúng tôi không cần những con búp bê làm màu đạo đức giả. Hừm... cứ khư khư ôm lấy cái gọi là “phẩm giá, trinh tiết” ấy đi! Để rồi chết đói! Chết đói! Hiểu chưa?!…

Tôi xô ghế đứng phắt lên, nỗi tức giận dâng tràn tột độ. Tôi muốn vung tay tát thật mạnh vào bộ mặt đang trân tráo cuồng nộ của hắn. Nhưng không hiểu sao, đôi tay tôi bỗng lạnh ngắc, cứng đờ. Tôi chỉ đủ sức nắm chặt lấy vạt áo mình run rẩy. Cuối cùng… tôi chỉ buông được một câu nói:

- Anh đúng là một thằng đàn ông bẩn thỉu nhất trên cõi đời này!

Rồi quay ngoắt, tôi căm phẫn đi thẳng ra cửa.

Bên ngoài cánh cửa, em tôi đang thấp thỏm ngồi đợi. Cử chỉ  em lo lắng, đôi mắt đỏ hoe hoảng loạn…

Hai chị em tôi thất thiểu ra về, tâm trạng đờ đẫn tuyệt vọng. Chúng tôi như những kẻ vừa thua canh bạc trắng tay. Ơi! Thảm thương thay cho hai đứa con gái ngờ nghệch của mẹ tôi!

Hai chị em tôi cứ chở nhau đi lòng vòng, mải miết và im lặng cho đến khi phố xá đã lên đèn. Mọi cảnh vật chung quanh chúng tôi bắt đầu chuyển màu lung linh. Tất cả đều sáng choang, sặc sỡ. Dòng người, dòng xe trên đường cứ tiếp nối nhau vội vàng, nhộn nhịp, hớn hở…

Không hiểu sao cho đến lúc này, tôi mới bắt đầu chú ý đến các biển đề được trưng bày, treo nhan nhản ở các khách sạn, nhà hàng, quán xá lớn nhỏ đang ngày càng mọc lên dầy đặc trong thành phố:

- Cần tuyển nhân viên nữ, tuổi từ 18 đến 25, có ngoại hình đẹp. Ưu tiên cho người có trình độ ngoại ngữ. Liên hệ tại…   

Cũng vừa lúc, tôi nghe tiếng em cất lên nghèn nghẹn, thì thào phía sau lưng tôi:

- Chị Hai ơi! Sao bây giờ, làm cái gì, họ cũng yêu cầu phải có ngoại hình đẹp và phải biết ngoại ngữ hết vậy, chị Hai?

Tôi như vừa nuốt phải một vật gì đó đắng nghét trong cổ họng. Biết trả lời sao cho em tôi hiểu được đây!!!…/.

Phan Thị Hoàng Anh