Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xấu hổ ngượng ngùng -> Tình cảm trỗi dậy sau 20 năm gặp lại em

Tình cảm trỗi dậy sau 20 năm gặp lại em

Từ lúc nào cuộc sống tôi như sa mạc khô cằn gặp mưa rào. Tôi thấy vui khi gặp em, chờ đợi các cuộc họp cơ quan để thấy em. Mỗi lần nghe giọng nói của em tôi đều thấy êm dịu làm sao, luôn nhìn theo em từ phía sau.

Ảnh minh họa

Hơn 20 năm trước tôi gặp em, cô gái 20 tuổi nhỏ bé, gầy gò và e thẹn, nói chung rất bình thường. Tuy nhiên em cũng làm tôi suy nghĩ mông lung vì sự e thẹn cuốn hút, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và cái trán dô bướng bỉnh. Không hiểu sao tôi đã rời xa em và đi theo con đường khác, chắc cũng do tôi lớn hơn em một con giáp. Cuộc đời đúng là buồn cười, trêu ghẹo tôi. Gặp lại em ở hoàn cảnh tôi là sếp, em là lính. Với mọi người, em đã là một người phụ nữ trưởng thành đầy cuốn hút ở vẻ đẹp mặn mà và thông minh, em làm việc rất trách nhiệm, thật thà. Qua cách làm việc toát lên em là người nhận hậu, quan tâm người khác, có thể nói không người sếp nào không muốn có em.

Trong tim tôi, sự cuốn hút của em vẫn như ngày xưa, luôn e thẹn và mắt xoe tròn, vẻ nữ tính trong em mới ngọt ngào làm sao. Lạ quá, trong khi con gái bây giờ thực dụng, làm duyên giả tạo, ăn nói sáo rỗng thì em dù lớn tuổi rồi mà vẫn như xưa, không thay đổi gì hết. Em không trang sức gì cả trừ có trang điểm khéo léo. Cách nói chuyện của em làm tôi nhớ lại một thời những cô gái dịu dàng, lễ giáo và ngây thơ. Hình như em không già đi, hay già đi mà trong em vẫn có đứa trẻ con nào đó chưa chịu rời đi.

Từ lúc nào cuộc sống tôi như sa mạc khô cằn gặp mưa rào. Tôi thấy vui khi gặp em, chờ đợi các cuộc họp cơ quan để thấy em. Mỗi lần nghe giọng nói của em tôi đều thấy êm dịu làm sao, luôn nhìn theo em từ phía sau. Đôi khi tôi né tránh ánh mắt em và cáu gắt làm em không hiểu gì cả. Hình như em không biết những đấu tranh trong tôi. Em coi tôi như người quen cũ, vui vẻ khi gặp tôi nhưng giữ ý đúng với khoảng cách sếp và lính. Cũng đúng thôi vì ngày đó có suy nghĩ gì cũng chỉ ở tôi vì em còn quá trẻ con, khờ dại.

20 năm qua tôi đã có mái ấm gia đình và sự thành đạt trong xã hội. Bao nhiêu năm nay tôi chưa hề dòm ngó ai ngoài vợ, tại sao một cô gái rất bình thường ngày xưa lại làm tôi bối rối thế. Tại sao phải đợi đến lúc cả em và tôi đều lớn tuổi, tôi mới hiểu những giá trị của em. Những gì làm tôi để ý em ngày xưa như nụ cười, cách nói năng, vẻ mắc cỡ, bối rối… qua bao nhiêu năm càng thêm sâu sắc, hấp dẫn làm sao! Em mang đến cho tôi sự êm dịu, nhẹ nhàng.

Giờ đây, tôi phải chôn giấu mọi thứ, ngay cả khi thấy em buồn tôi cũng giả lơ như vô tâm rồi âm thầm giúp em. Tôi biết mình sai rồi và phải dừng lại. Cuộc sống này chỉ có vài lần 20 mà thôi, trong khi tôi đã mất 20 năm mới nhận ra tình cảm trong mình. Tôi không còn thời gian để làm gì cả. Dù sao ông trời cũng cho tôi gặp lại em, không mong gì hơn nữa.

Em ơi, anh cầu chúc cho em, người đàn bà trẻ con, bướng bỉnh được hạnh phúc. Anh sẽ đi cạnh cuộc đời em như một người bạn lớn, sẽ che chở em nếu có thể được. Em hãy hạnh phúc, vì nếu không anh sẽ ân hận cả đời này vì đã rời em hơn 20 năm trước.

Thanh/ Theo VnExpress