Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cố chấp cực đoan -> Tôi chưa từng nghĩ mình lại cố chấp đến vậy vì một người...

Tôi chưa từng nghĩ mình lại cố chấp đến vậy vì một người...

Guu.vn - Hy sinh vì một thứ không đáng? Đau khổ vì một thứ không đáng? Không ai muốn điều đấy xảy ra, nhưng đôi khi cũng chỉ luẩn quẩn vài ba sự tình, sự đời, day dứt mà làm khó nơi nhau.. Cố chấp là thế, tôi và anh làm người dưng với nhau cũng khá lâu, thế mà vẫn còn một người ngu muội lặng thầm nhìn anh tán tỉnh những cô gái khác, rõ là biết anh ta chẳng yêu thương gì tôi vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào bãi tình đấy..

Hy sinh vì một thứ không đáng? Đau khổ vì một thứ không đáng? Không ai muốn điều đấy xảy ra, nhưng đôi khi cũng chỉ luẩn quẩn vài ba sự tình, sự đời, day dứt mà làm khó nơi nhau.. Cố chấp là thế, tôi và anh làm người dưng với nhau cũng khá lâu, thế mà vẫn còn một người ngu muội lặng thầm nhìn anh tán tỉnh những cô gái khác, rõ là biết anh ta chẳng yêu thương gì tôi vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào bãi tình đấy..

Tôi còn nhớ một hôm, giữa đêm anh đã nhắn cho tôi, dòng tin bảo rằng muốn nói chuyện với tôi, có thể nói là cả thể xác tôi như được bồi thêm sức sống đúng hơn là ngạc nhiên rất ngạc nhiên, trân trọng từng chữ anh gửi. Thế là đêm đó tôi và anh đã tự tạo thêm kỉ niệm cho nhau... Tự hỏi động lực nào đã làm anh tìm đến tôi?

( Ảnh minh họa.)

Anh có biết anh đã làm tôi chẳng muốn lớn lên dưới sự bao bọc, ngọt ngào đầy sự an toàn anh đang tạo ra cho tôi không? Thời gian qua có lẽ bất cứ ai khi nhắc đến tên tôi đều thấp thoáng đâu đấy cái mác mù quáng vào cái tên của tôi... Tôi hiểu, nhưng tại sao vì điều gì đấy mà bản thân tôi cứ tự lún sâu hơn? Tim tôi tan chảy từng chút từng chút...

Tôi đã trót thương anh như chính sinh mệnh của tôi, tôi nhận ra mình cố chấp nhiều đến mức tâm can mày không biết phải làm thế nào, tôi đã từng nói: " Xin anh đừng đến với tôi bằng sự thương hại " tôi nói thế bởi không nhẽ ngần ấy cố chấp, ngần ấy yêu thương của tôi chỉ để đánh đổi lại bằng sự thương hại?

Tôi không tài nào dám hề ước, suy nghĩ tới.. Đêm nào tôi cũng mất ngủ vì bản thân, cơ bản là chả bao giờ có giấc ngủ nào ngon như bao người dù rằng là có bao nhiêu lời chúc từ bạn bè, thân hay không thân cũng thế, nhiều lúc cũng muốn tự xin lỗi bản thân, oán trách sự ngốc nghếch của chính tôi.

( Ảnh minh họa.)

Từ cái ngày chia xa, năm tháng trôi qua, lặng thầm theo dõi, thất vọng hay sai lầm đều có nhưng vẫn không thoát khỏi được quá khứ. Xin bản thân đừng quá ngu xi như thế, chẳng ai rảnh rỗi đi theo mình nhắc nhở, khuyên nhủ hoài có mấy điều quen thuộc như là " ngủ sớm đi ", " đừng buồn nữa ", " đừng suy nghĩ nữa "..., làm ơn em không yêu em thì ai sẽ yêu lấy em?

Cứ dại dột thì cũng tự chính bản thân đau khổ thôi? Đừng chờ ai nữa, hãy bỏ hết mọi thứ vô vọng đấy mà chờ tuổi thanh xuân đánh thức trí tuệ tỉnh ngộ và nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều đáng phải quan tâm, trân trọng hơn như thế...

Ngày ngày, tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì với nỗi buồn và dần quen với việc mang trên mình chiếc mặt nạ đủ đầy cảm xúc để che giấu đi sự yếu đuối, mớ hỗn độn trong tâm trí của tôi, ôi.. cô đơn cùng cực...

Ảnh: favim

Đinh Thiên Vũ - Guu.vn