Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Tôi đã rơi vào bước đường cùng

Tôi đã rơi vào bước đường cùng

Chỉ từ một sai lầm nhỏ giờ tôi đã đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai, cuộc sống của mình. Món nợ của tôi đã lên đến 35 triệu đồng. Giờ tôi có 3 lựa chọn, một là kiếm tiền chân chính để từ từ trả nợ. Hai cách còn lại là nói thật cho gia đình hoặc kiếm tiền một cách phi pháp.

Một viên đạn xuất phát chỉ sai một ly thôi, nhưng khi nó bay đến một vì sao nào đó thì nó đã chệch đi hàng vạn dặm, càng đi xa nó càng mất phương hướng. Câu chuyện của tôi cũng giống như vậy. Xuất phát từ một sai lầm nhỏ cứ thế cứ thế, lớn dần lớn dần, từng chút từng chút một để rồi giật mình nhìn lại thấy sự việc đã ngoài tầm kiểm soát và tôi có thể đánh mất tương lai của mình.

Cuộc sống của tôi đang diễn ra bình thường cho đến một hôm cậu bạn cùng lớp ĐH mượn chiếc xe máy của tôi và cậu ta mang đi cầm đồ. Cậu ta không phải là người tồi tệ, nghiện ngập, nhưng vì cậu ta bí tiền, đã cầm đồ một số thứ trong đó có dây chuyền của mẹ tặng và cậu ta không thể về nhà nếu không có dây chuyền. Giải pháp của cậu ta là mượn xe của tôi, cầm đồ lấy tiền rồi đánh “Lô, đề” với hy vọng là tối trúng lô rồi lấy xe và lấy dây chuyền luôn. Nếu ai từng trải qua thời sinh viên chắc cũng biết chuyện này là chuyện rất quen thuộc, chuyện thường ngày của giới sinh viên.

Cậu ta chủ động nói với thẳng với tôi ý đồ đó, nếu trượt thì cậu ta sẽ dùng phương án cuối cùng là đến nhà ông chú rất giàu có để vay tiền lấy trả tôi xe máy. Còn hiện tại cậu ta chưa muốn nhờ vả vì người nhà rất khó xử, cậu ta muốn đó là cách cuối cùng phải dùng đến, tôi và các bạn chắc đều hiểu tâm lý đó. Chúng tôi chơi với nhau vài năm nên cũng có độ tin tưởng nhau nhất định. Gia đình tôi quản lý rất khắt khe và nghiêm khắc, xe máy mà không có ở nhà thì chắc chắn bố mẹ sẽ không để yên và sẽ điều tra nguyên nhân, làm cho ra nhẽ.

Tôi nói với cậu ta như thế, nhưng cậu ta hứa với tôi và nói cứ yên tâm, không để tôi khó xử đâu, nếu trượt tối sẽ đến nhà chú vay tiền trả luôn và hàng loạt câu nói chắc như đinh đóng cột… Thế là tôi tin tưởng và đồng ý, vì trong lớp tôi còn có một cậu tiêu hết tiền bố mẹ gửi cho, chỉ còn 50.000 đồng thế mà cậu ấy đánh trúng lô 3 hôm liền đủ tiền đóng học phí luôn. Còn một cậu cùng trường đã có lúc trúng đến gần 80 triệu (đây cũng chính là mặt nguy hiểm nhất của cờ bạc, thỉnh thoáng nó mang đến sự may mắn và làm niềm tin, làm cơ sở, làm chỗ dựa cho hàng trăm kẻ khác lao vào như con thiêu thân với hy vọng kiếm được nhiều tiền một cách nhàn hạ).

Thế là vì cả tin, vì nể bạn, vì suy nghĩ đơn giản nên tôi đã đồng ý cho cậu ta mượn xe trong ngày để cầm đồ (khi trong cuộc bạn sẽ thấy nó rất đơn giản). Nhưng thật không may hôm đó cậu ta đánh trượt. Tối hôm đó tôi bảo cậu ta tìm giải quyết cho tôi như cậu ta nói. Thế là cậu ta đi và bảo tôi ngồi chờ ít phút, nhưng hỡi ôi cậu ta gọi điện về bảo: "Chờ thêm chút nữa ông chú sắp về". Rồi: "Mày chờ chút tao liên lạc được rồi lát ông ấy đến đưa tiền". Rồi: "Ông ấy bận quá chưa đến được…", và cứ thế cứ thế hết cả buổi tối.

Tôi bắt đầu hoang mang, về nhà mà không có xe máy làm sao được. Thế là tôi đành gọi điện về nhà nói hôm nay có việc đột xuất con phải ở luôn nhà bạn không về được. Sang đến ngày hôm sau thì tôi biết là thực sự cậu ta chẳng thể vay đâu được tiền, bí quá nên cậu ta phó mặc cho số phận, lừa cả tôi để tạm lấy tiền đánh lô vì ít nhất nó cũng mang lại một cơ hội.

Ngày hôm đó tôi lo lắng và cuối cùng phải tự tìm cách giải quyết. Tôi không thể nói với gia đình sự thật được vì chắc chắn bố mẹ sẽ vô cùng tức giận, thậm chí chắc sẽ chẳng tin tưởng cho tôi đi xe nữa. Tôi đi vay mượn khắp nơi để đủ 5 triệu lấy xe ra. Tôi đã lấy được xe để về nhà bình thường như mọi ngày. Nhưng đã vay thì phải trả, lấy được xe chỉ là trước mắt còn giờ làm thế nào để trả nợ? Tôi chỉ là một sinh viên, tiền xăng còn chưa đủ giờ lấy đâu ra tiền triệu để trả nợ đây?

Có hai cách tốt nhất: một là nói với gia đình (mà điều này thì khi đó đương nhiên là chẳng ai muốn); hai là: đánh lô đề để trả nợ. Tôi biết là không tốt, nhưng suy cho cùng vào thời điểm đó thì đây là cách giải quyết khả thi nhất, thêm tác động của bạn bè nữa. Bạn bè ngồi bàn và khuyên nhau: "Giờ chỉ cần đánh 600 nghìn nếu trúng đã được ngay 2,4 triệu, còn may mắn mà trúng được 2 con một lúc thì sẽ được gấp đôi thành 4,8 triệu, đủ luôn tiền trả nợ. Nếu đánh 1 triệu trúng thì được 4 triệu, trúng 2 con thì được 8 triệu mà đánh lô thì khả năng trúng đâu phải khó lắm (23 con số trên 100 con), cũng dễ ăn đấy chứ? Nhất là với kẻ đang vay nợ thì cách này đơn giản mà hiệu quả, và trong tình huống đó thì mình thấy tốt hơn nhiều là báo với gia đình.

Thế là tôi lại đi vay thêm một chút để đánh, nhưng rồi trượt, trượt rồi hoảng quá lại vay để đánh, đánh rồi lại trượt… Đúng là khi vận may đã không mỉm cười với ai thì làm gì cũng không may, động vào cái gì cũng không thành, mọi cái khó khăn tự nhiên cứ từ đâu bay tới. Tôi gặp hàng loạt chuyện khó khăn kéo theo. Riêng trong chuyện đánh lô đề này tôi không hiểu tại sao mình lại rủi đến thế, chỉ cần một lần trúng thôi thì mọi thứ đã được chấm dứt. Nhưng than ôi! Cờ bạc là thế, lúc đánh ít thì nó trúng, nhưng cứ đánh nhiều lại trượt như thể ông trời đang trêu ngươi, mỉa mai mình vậy. Thế rồi tôi nghĩ đủ mọi cách để vay mọi người. Đánh rồi trượt cứ thế, cứ thế từ số nợ 5 triệu ban đầu ngụp lặn trong lô đề giờ giật mình nhìn lại tôi đã nợ đến 35 triệu rồi. Tôi như viên đạn đi chệch hướng, không sớm dừng lại khi có thể mà cứ quấn theo nó để ngày càng xa dần vạch xuất phát, cho đến khi sự việc đã không thể cứu vãn.

Suốt 3 tháng qua tôi sống trong lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi. Tôi suy nghĩ hằng đêm, ăn không ngon ngủ không yên, suy sụp, người sút nhiều cân. Giờ đây tiền không thể vay thêm được nữa, học phí cũng chưa đóng, các khoản vay cũng sắp đến hạn phải trả, tiền thì lại không thể kiếm được một cách chân chính trong thời gian ngắn như vậy để trả nợ, nhất là với một sinh viên còn đang đi học. Đến lúc này tôi đã không thể vay thêm ai được nữa, tôi cũng không thể làm gì chân chính cho ra số tiền lớn như vậy. Tôi đã rơi vào bước đường cùng!

Chắc hẳn mọi người đọc đến đây 100% sẽ khuyên tôi nói thật với gia đình phải không? Tôi biết mọi người sẽ những gì với tôi để khuyên tôi vì tôi đã thử đặt địa vị là một người ngoài cuộc, nếu là người ngoài cuộc tôi cũng sẽ nói những điều như thế, nó cũng rất đúng đắn và là cách tốt nhất cho những người đã phạm sai lầm. Nhưng với riêng tôi, tôi không thể, không bao giờ tôi làm thế, vì sao ư? Tôi sẽ nói các bạn nghe. Các bạn có thể sẽ không hiểu hết vì các bạn không phải là người trong cuộc và không sống cuộc sống của tôi với những chi tiết về gia đình, họ hàng, người bố, người mẹ, hoàn cảnh gia đình, niềm hy vọng nơi gia đình đặt vào tôi, môi trường sống...

Tôi hiện là một nam sinh viên của 2 ĐH tại HN, trong đó một trường tôi học hệ chính quy, trường còn lại tôi học hệ tại chức với hai ngành học trái ngược nhau là kinh tế và kỹ thuật. Bởi định hướng công việc của gia đình tôi là học kỹ thuật để lấy chuyên môn đồng thời kết hợp kiến thức quản lý để thuận lợi hơn cho việc tiến thân sau này. Gia đình tôi là một gia đình theo kiểu mẫu truyền thống, cực kỳ khắt khe và nghiêm khắc với con cái. Tuy nhiên gia đình tôi lại không phải là một gia đình hạnh phúc về tình cảm (bố mẹ tôi sống như ly thân) và về tiền bạc thì cũng rất hạn chế do bố mẹ đều đã nghỉ hưu khá lâu, bố tôi lại chỉ sống được khoảng 2 năm nữa do mắc bệnh nặng.

Số tiền đang sống là nhờ ông bà tính cóp từ hồi đi làm và bán hàng thêm. Mẹ tôi là một người khổ cùng cực với cuộc sống này, bà hy sinh quá nhiều mà không được bù đắp. Gia đình tôi thì các anh chị đều học hành rất tốt, họ đều là những người sống theo phong cách mà mọi người thường gọi nôm na là “bônxêvích” khuôn mẫu. Anh chị tôi tuy học hành tốt, nhưng tính cách lại quá nhiều khuyết điểm và đối xử với bố mẹ khá tệ. Từ nhỏ mẹ đã đặt nhiều hy vọng vào tôi nhất, mong tôi sẽ là chỗ dựa và bù đắp cho mẹ khi về già và tôi cũng rất rất thương mẹ.

Tôi hơi khác so với anh chị, so với gia đình mình. Tôi lại thích và có chút năng khiếu về âm nhạc nên hồi cấp 3 tôi đã đi học nhạc (guitar) dù gia đình tôi không cho, gia đình tôi thích con cái nề nếp, khuân phép, nghề nghiệp tử tế chứ không ưa kiểu văn nghệ sĩ, lãng mạn... Nhưng tôi vẫn theo học thêm đàn guitar, thế rồi tôi đã thi trượt đại học năm đầu tiên làm cho gia đình, bố mẹ vô cùng thất vọng, ngượng ngùng với bạn bè, hàng xóm láng giềng vì không ai nghĩ tôi sẽ trượt đại học. Hồi nhỏ tôi là dân chuyên Toán, từng được giải tư thành phố HN môn Toán, nhưng chả hiểu sao tôi lại trượt. Trước đó tôi cũng đã có nhiều điều làm mẹ không hài lòng, tính cách của tôi càng lớn cũng càng nhiều khuyết điểm làm mẹ buồn, tuy nhiên trong gia đình tôi vẫn là người mà mẹ quý mến và gần gũi nhất. Tôi học khá nên năm sau tôi thi lại và đỗ ĐH, rồi theo học thêm 1 trường tại chức.

Giờ tôi không thể nói sự thật cho gia đình được bởi vì như vậy tôi sẽ làm cho mẹ bị sốc. Mẹ tôi đã đau khổ, vất vả từ ngày sinh ra trên cõi đời này, mẹ tôi từng tự tử vài lần nhưng không chết và mẹ cố sống tiếp tục vì con cái. Và người mà mẹ đang trông chờ, hy vọng nhất là tôi. Mẹ còn muốn về già sẽ ở cùng tôi vì tôi và mẹ gần gũi với nhau nhất. Tôi sẽ nói rằng con đánh lô đánh đề (điều quá xa lạ và ghê sợ với những gia đình như gia đình tôi) và đang nợ 35 triệu ư? Nếu tôi nói ra sự thật dù cho xuất phát là vì bạn bè đi chăng nữa thì gia đình chắc chắn sẽ bị sốc.

Thứ nhất là sau khi biết sự thật thì tôi sẽ sống ra sao trong gia đình mình. Hằng ngày đi học về, trong các bữa cơm, trong va chạm thường nhật tôi biết chui đi đâu? Tôi nói ai nghe? Còn ai tin tưởng vào tôi nữa? Cuộc sống hàng ngày trong gia đinh mình tôi sẽ thế nào? Các bạn có thể tượng ra được không? Mà tôi cũng tự giằng xé mà chết mất khi có lỗi trong một gia đình như thế. Và điều thứ hai quan trọng nhất đó là tôi sẽ làm cho mẹ tôi choáng váng, hy vọng cuối cùng cũng đem lại sự thất vọng thì mẹ tôi sẽ sống tiếp ra sao với những tháng ngày còn lại? Như vậy khác gì tôi tra tấn tinh thần mẹ. Mẹ tôi đã 65 tuổi, sống khổ cực gần hết đời giờ biết tin này chắc mẹ tôi suy nghĩ mà chết mòn mất.

Giờ tôi có 3 lựa chọn. Một là kiếm tiền chân chính để từ từ trả nợ, lựa chọn này không khả thi. Một người ra trường đi làm vài năm với mức lương 2 triệu cũng chưa chắc đã tích cóp được đủ 35 triệu huống chi tôi chỉ là sinh viên và thời hạn trả nợ chỉ còn tính theo ngày. Hai cách còn lại là nói thật cho gia đình hoặc kiếm tiền một cách phi pháp. Rõ ràng cách sau cùng là phương án tốt nhất của tôi còn vì sao thì các bạn thử đặt địa vị là tôi và tự ngẫm các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Thà tôi ra ngoài và làm điều gì đó phạm pháp để kiếm tiền trả nợ còn hơn nói ra sự thật cho gia đình.

Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi tự thấy tiếc cho mình. Đang là một sinh viên ĐH, am hiểu nhiều lĩnh vực, về hình thức thì tôi luôn là người có hình thức khá nhất lớp từ trước tới nay, có khả năng và có năng lực lớn vậy mà tất cả những thứ nhiều người ước mơ đó tôi lại sắp biến nó thành vô nghĩa. Chỉ từ một sai lầm nhỏ có giá 5 triệu đồng giờ tôi đã đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai, cuộc sống của mình. Với nhiều người số tiền 35 triệu chỉ đủ cho vài đêm ăn chơi, chỉ bằng một số tiền từ thiện vậy mà với tôi nó đang đánh đổi cả một tương lai, đánh đổi cả nhân cách con người. Nhưng cuộc sống luôn là như vậy!

Là sinh viên chuyện tương tự như tôi xảy ra hằng ngày hằng giờ ở tất cả các ĐH. Tôi viết những dòng tâm sự này để mọi người biết đến một bài học, để mọi người tỉnh táo hơn sớm dừng lại khi có thể. Là sinh viên không có cách nào khác chỉ biết nhờ cậy vào cờ bạc, đỏ đen để giải quyết vấn đề. Nhưng cờ bạc rất khôn ngoan, nó luôn biết cách ru ngủ kẻ chơi, lúc buông lúc thả, lúc mềm lúc rắn, nhưng cuối cùng thì bao giờ nó cũng chiến thắng. Mọi người lạm dụng, ỷ lại vào nó nên cứ vung tay quá trán để rồi tìm đến nó giải quyết vấn đề, rồi càng ngày càng lún sâu, ngụp lặn trong nợ nần và cuối cùng biến thành kẻ lừa dối, biến thành con người tội lỗi.

Còn với bạn bè thì xin hãy hết sức thận trọng, khi gặp khó khăn thì họ sẵn sàng bất chấp tất cả, lừa dối, phản bội, dối trá để giải quyết được khó khăn trước mắt của bản thân, nếu bạn nhẹ dạ và thiếu chín chắn bạn sẽ thành nạn nhân. Và khi gặp khó khăn tôi cũng chẳng thấy ai giúp mình nhiệt tình và có trách nhiệm trong khi cuộc vui nào thì cũng là chiến hữu. Tôi không phải là người theo đạo để có thể xưng tội và rửa tội với cha đạo với chúa trời nên tôi viết những dòng tâm sự này cũng như một lời thú tội cho những gì mình đã làm và sắp làm (vì tôi đang ngày đêm nghĩ cách phạm tội để kiếm tiền trả nợ).

Các bạn ơi? Tôi đã biến thành con người khác. Tôi đã đánh mất mình rồi. Mẹ ơi? Con xin lỗi mẹ!

http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/toi-da-roi-vao-buoc-duong-cung-2065856.html