Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cô đơn giữa đời -> Tôi đang cô đơn...

Tôi đang cô đơn...

Guu.vn - "Cô đơn còn may mắn hơn cô độc, vì cô đơn còn có cảm giác mình đang ở một mình và còn muốn được ai đó quan tâm, còn cô độc thì chẳng còn muốn yêu hay có ai ở bên cạnh nữa, vì họ đã quen với cuộc sống một mình rồi..." hững tháng ngày có anh thực sự là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Chẳng có những đêm suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, cũng chẳng có những lúc muốn gục đầu vào ai đó mà khóc thật lớn. Tôi sợ phải thừa nhận rằng "Tôi đang cô đơn" nhưng quả thực là như vậy!

Khi cô đơn bạn thường làm gì? Có rất nhiều cách để chữa căn bệnh "cô đơn" đúng không!

Có những bạn chọn cho mình một nơi nào đó để du hí một mình. Thả hồn vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng thì thầm của gió, của mây, của muôn thú hoặc biển cả. Ngồi lặng thinh ở đâu đó rồi ngân nga những bài hát quen thuộc...Có bạn khác thì chọn cho mình một công việc thật nặng nề để có thể lấp kín tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày. Đơn giản vì khi rảnh rỗi họ thường nghĩ suy linh tinh và trong những thứ linh tinh đó có hình bóng của một ai đó hiện ra cùng với những ký ức ùa về. Hay với một số bạn lại để mình theo những điệu nhạc buồn du dưa. Tất cả chỉ để chiến đấu với căn bệnh "cô đơn" mà thôi.

Tôi cũng giống họ, muốn chiến thắng nỗi cô đơn mỗi khi đêm tới, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì tôi lại ở đó và cô đơn. Tôi nhớ về những tháng ngày trước kia, nghiệm cuộc sống này và khát khao có được một ai đó ở bên vào lúc này. Những tháng ngày có anh thực sự là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Chẳng có những đêm suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, cũng chẳng có những lúc muốn gục đầu vào ai đó mà khóc thật lớn. Tôi sợ phải thừa nhận rằng "Tôi đang cô đơn" nhưng quả thực là như vậy!

Tôi tập cho mình những thói quen xấu, những thứ mà trước kia còn anh, anh đã bao lần ép tôi từ bỏ cho được. Giờ đây tôi thức khuya vô tội vạ, có khi là thức sáng đêm tại Family mart. Để làm gì? Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết không ngủ được và muốn thức chờ đợi facebook của ai đó sáng lên mà thôi. Có lúc nó sáng lên, thật lâu, nhưng tôi cũng không dám nhắn cho người đó vì có là gì của nhau nữa đâu mà nhắn. Một tin hỏi thăm thôi cũng thật khó cất lời...

Tôi cũng dần buông thả hơn trước. Có lẽ nỗi đau khi mất đi một người quan trọng của cuộc đời đã khiến tôi chẳng còn tin vào những thứ được gọi là "thủy chung" nữa. Tôi dễ dàng chấp nhận những lời mời đi ăn, đi coi phim hay thậm chí là lên giường với những người đàn ông khác. Đơn giản vì tôi muốn mình sống lại những cảm xúc xưa kia đã từng có với anh, một chút thôi cũng đã đủ lắm rồi. Những gã trai hẹn hò với tôi thường cũng cư xử giống như bất cứ một chàng trai nào khi đang trong giai đoạn tán tỉnh.

couple-traveling-around-world-photography-samuel-hildegunn-scandinavia-21

 

Cũng nói những lời ngọt ngào có cánh, cũng hứa hẹn, cũng nắm tay, cũng đưa đi đây đi đó,..và cũng đòi hỏi nhu cầu tình dục. Đôi lúc tôi đáp ứng cho họ thứ mà họ muốn nhưng cũng chỉ là xóa bớt cảm giác lạc lõng một mình đang như cơn lừa đốt trong tôi mà thôi. Xong xuôi, đâu lại vào đấy! Đôi khi cũng có một vài gã trai khi ngủ với tôi lại muốn hơn nhiều lần nữa, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Đơn giản vì tôi không có nhu cầu như họ, thứ tôi cần là những khoảng thời gian trống trải kia cần được lấp đầy bởi những thứ mới lạ.

Các ứng dụng mạng xã hội được ngày một chiếm nhiều thời gian của tôi hơn. Cứ rảnh rỗi là tôi lại lướt facebook, zalo hay line. Trên đó, tôi có những người bạn ảo luôn lắng nghe những gì mà tôi chia sẻ và cho tôi những lời động viên bổ ích. Tôi quý họ vì họ chẳng bao giờ có cơ hội để rời bỏ tôi, và họ cũng chẳng bao giờ cho tôi thấy những điều xấu trong con người họ. Đôi khi, tôi thức thâu đêm chỉ để chat với một anh bạn mới quen bên Mỹ.

couple-traveling-around-world-photography-samuel-hildegunn-scandinavia-10

Chúng tôi trò chuyện về những điều ở nơi chúng tôi sống, kể về những ỷ niệm vui buồn mà chúng tôi đã có trong đời, vân vân chuyện để nói. Nhưng trong tất cả những câu chuyện của chúng tôi đều không hề có bóng dáng của tình yêu, có lẽ cả tôi và anh bạn đó đều đã từng tổn thương bởi tình yêu rồi. Có những lúc, khi đang nói chuyện với ai đó, tôi bỗng dưng tắt máy tính hoặc điện thoại như một người điên. Thường thì tôi sẽ đi dạo sau đó. Nói là đi dạo chứ thực ra là lang thang một mình rồi lại về thôi. Điều tôi muốn khi ấy có lẽ là những giây phút im lặng để khóc...

Có ai đó đã từng nói rằng: "cô đơn còn may mắn hơn cô độc, vì cô đơn còn có cảm giác mình đang ở một mình và còn muốn được ai đó quan tâm, còn cô độc thì chẳng còn muốn yêu hay có ai ở bên cạnh nữa, vì họ đã quen với cuộc sống một mình rồi..."

Duy Duy (JAINIEE)

Ảnh: boredpanda

Duy Duy - Guu.vn