Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hận đời -> Tôi hận cha mẹ vì họ quá nghèo

Tôi hận cha mẹ vì họ quá nghèo

Vì nghèo mà mọi nỗ lực để thay đổi của tôi chỉ như vô ích, cái cảm giác tự ti, kém cỏi lúc nào cũng ám ảnh lấy tôi.

Cuộc sống vốn không công bằng, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, cũng như không ai có quyền lựa chọn cho mình một gia đình giàu có để sinh ra và lớn lên. Tôi bất hạnh ra đời trong một gia đình đã nghèo, bố mẹ không biết làm ăn, chỉ biết nép mình sống an ổn.

Quê gốc của tôi ở Yên Bái, bố mẹ tôi là bạn cùng lớp về sau yêu nhau rồi làm đám cưới. Gia đình ông bà ngoại tôi làm công nhân lại đông con nên nghèo khó, của hồi môn cho mẹ tôi chỉ là cái xe đạp cũ. Nhà nội tôi khá giả hơn nhưng bố tôi được ông bà nuông chiều từ nhỏ, không chịu học hành nên khi lập gia đình rồi vẫn chưa có việc làm.

ngheo-5309-1393040494.jpg

 

Lúc tôi 10 tuổi, em trai tôi 4 tuổi, bố mẹ về Hà Nội lập nghiệp, sống trong căn nhà cấp bốn ở khu lao động. Lúc đầu, ông bà nội cho ít vốn liếng, bố mẹ tôi bán hàng ăn cũng tạm ổn, có chút của ăn của để. Nhưng về sau có quán khác mới mở cạnh đó, khách vắng dần, quầy hàng của gia đình tôi ngày càng ế ẩm. Bố tôi có đi làm thêm nghề cắt tóc, xe ôm nhưng cũng chẳng khá khẩm mấy. Sau hơn 10 năm bươn chải ở thủ đô, chúng tôi vẫn ở căn nhà thuê lụp xụp, hàng xóm phức tạp, chủ yếu toàn dân buôn bán, lô đề, hở ra cái là quát nạt chửi bậy, đánh nhau, trộm cắp.

Căn nhà của gia đình làm tôi xấu hổ chẳng bao giờ dám mời bạn bè về nhà chơi. Nhà bán hàng ăn nên bẩn thỉu, mùi thức ăn, dầu mỡ bám cặn vào sàn nhà, tường nhà bao công lau chùi cũng không hết. Nhà tôi cũng không có sân phơi quần áo, quần áo phơi trong phòng tôi lộn xộn, để mấy ngày trời vẫn còn ẩm, không có nắng nên quần áo lúc nào cũng có mùi mốc.

Bố mẹ tôi cũng tiếc tiền tu sửa, trang hoàng đồ đạc nên nhà cửa rất bừa bãi, cái gì nhìn cũng chỉ muốn vứt đi cho xong. Tôi dùng chung bàn học với em trai, hầu hết nó cũng chỉ vừa nằm trên giường vừa học. Tivi mua từ 6, 7 năm trước, giờ hỏng mất tiếng, mất màu. Mỗi lần cần phải tìm tài liệu trên mạng là tôi phải ra quán net hoặc sang nhà bạn.

Việc nhà hầu hết đổ lên đầu tôi từ giặt giũ, rửa chén bát đến dọn dẹp nhà cửa vì nhà tôi không thuê nhân viên phụ bán. Ấy thế mà bố mẹ không mấy khi cho tôi tiền tiêu vặt, muốn mua cái gì là phải xin trước cả tuần mẹ tôi mới cho, bố tôi lại càng thờ ơ. Ông đến đêm mới về, về đến nhà là lên giường ngủ ngay. Bố mẹ tôi chiều em trai tôi hơn, cái gì cũng ưu tiên nó trước, bắt tôi cái gì cũng phải nhường nhịn nó.

Thứ bảy, chủ nhật nếu bọn bạn đi học thêm hoặc tụ tập đi chơi, thì mẹ bắt tôi phải ở nhà bán hàng để mẹ được nghỉ. Suốt thời đi học, tôi chỉ cầu mong bạn bè không đứa nào ở gần nhà mình để không bị nhìn thấy. Thỉnh thoảng lại bị mấy tay thợ xây trêu ghẹo, tôi ấm ức kinh khủng nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một điều bất hạnh nữa của tôi đó là tôi học trong một lớp toàn những đứa khá giả. Nhà nghèo không đi học thêm mấy nhưng tôi vẫn học khá tốt, cấp 3 đỗ được vào lớp chọn một trường có tiếng ở Hà Nội. Trong lớp chủ yếu toàn con gái mà bọn con gái thì thích nhất là nói xấu nhau, chia bè kết phái, khoe khoang này nọ. Tôi không bắt thân được với ai, chúng cũng không cho tôi một cơ hội nào để hòa nhập, lúc tôi cố tham gia thì bọn nó lờ đi, cười cợt sau lưng tôi, tôi làm gì cũng bị chúng nghĩ là vô duyên, lố lăng. Tôi đã bao lần bật khóc khi vô tình phát hiện đám bạn nói xấu, lấy tôi ra làm trò cười trên facebook.

Bây giờ tôi đã đỗ đại học, bố tôi đau lưng nên chỉ ở nhà bán hàng cùng mẹ tôi, tiền cũng chỉ đủ để lo cho thằng em tôi bắt đầu vào cấp 3. Tôi phải tự đi làm thêm để trả học phí và tiêu dùng cho bản thân. Việc học tập của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, thành tích của tôi làng nhàng, tương lai càng mờ mịt.Ba năm cấp 3 của tôi chẳng khác nào địa ngục vì cô đơn và tủi thân. Bạn có nghĩ ai cũng mặc đồng phục thì không nhìn ra ai giàu ai nghèo? Bọn con gái lớp tôi sửa quần cho bó hơn, áo bóp lại eo hơn, giày thì tự do nên đủ thứ mốt. Nhìn bạn bè ăn mặc, đầu tóc, dùng điện thoại xịn tôi thấy mình sao mà xấu xí, quê kệch. Tôi không nghĩ đám bạn lớp tôi ghét tôi vì nhà tôi nghèo, có thể vì bọn nó thấy tôi lập dị, khó ưa. Tôi dành dụm tiền đi làm tóc, sửa quần áo, cố gắng thân thiện hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy mình lạc lõng, làm thế nào cũng không thấy mình đẹp bằng người ta.  

toi-6686-1393040494.jpg

.

Nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình, tôi cố nghĩ thế để chấp nhận mà cố gắng. Tôi không phải loại con gái lười lao động nhà nghèo là suốt ngày đi với trai để mong được bao bọc hay bán rẻ tự trọng của mình để đổi lấy đồng tiền. Tôi phấn đấu học tập, làm việc để có được mọi thứ bằng chính khả năng của mình. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng nhận ra cái nghèo đã ảnh hưởng đến mình nhiều hơn tôi tưởng, tôi lúc nào cũng thấy mình thấp kém, thiệt thòi. Cùng là một chiếc áo, cùng là một kiểu tóc, cùng là một hành động, nhưng tôi lúc nào cũng thấy người ta sang trọng, hiểu biết bao nhiêu thì tôi chậm chạp, quê mùa bấy nhiêu.

Tôi muốn thoát ra khỏi cảm giác tự ti này lắm nhưng không thể. Bao đêm nằm khóc, tôi càng trách bố mẹ mình, tại sao bố mẹ người ta cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà giờ cơ ngơi thành đạt còn gia đình tôi chỉ đi xuống. Tại sao từ khi còn trẻ bố mẹ không lo học tập, làm ăn đi, chưa có việc làm thì sao đã sinh con làm gì để rồi cả nhà cùng khổ?

Trách là trách vậy nhưng tôi cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình, gia đình bạn bè chẳng ai hiểu được cho tôi. Các bạn có thể cho là tôi bất hiếu vì trách giận bố mẹ mình nhưng các bạn có ở vào hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu. Tôi đâu phải đứa con gái xấu xí, ngu dốt, lười biếng, nếu được sinh ra trong một gia đình sung túc hơn, bố mẹ yêu chiều hơn thì tôi đâu có tồi tệ đến mức này. 

nguồn : http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/toi-han-cha-me-vi-ho-qua-ngheo-2954621.html