Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bước đường cùng -> Tôi ơi! Đừng lẩn tránh tuyệt vọng!

Tôi ơi! Đừng lẩn tránh tuyệt vọng!

Tuyệt vọng? Đó đâu phải là dấu chấm hết cho cuộc sống này. Tuyệt vọng? Đó là bậc thang nối tiếp trong cuốc sống mà ta phải bước qua. Chỉ có điều bậc thang ấy hơi thấp hơn một tý so với cái trước đó và độ chênh thì hơi lớn so với cái tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa thì ta vẫn phải bước qua. Bởi đơn giản, ta không muốn cứ mãi đứng trên bậc thang ấy: bậc thang của sự tuyệt vọng.

Cuộc không không phải màu hồng. Mà đôi khi màu hồng trong cuộc sống cũng không phải tự dưng mà có. Màu hồng ấy là do chính ta tạo nên: mỗi cố gắng, kiên trì, nổ lực của chính ta đã vẽ nên cái màu hồng ấy. Thế nên, không có gì là ngạc nhiên khi bạn cứ mãi kiếm tìm màu hồng trong cuộc sống nhưng nó lại chẳng bao giờ xuất hiện cả. Đơn giản là: bạn đã cố gắng hết sức mình chưa.

Lắng mình trước tuyệt vọng, để viết tiếp những thành công

(Ảnh minh họa từ Google)

Tôi từng viết lên dòng thời gian của mình 5 điều không nên trong cuộc sống. 5 điều cấp thiết mà theo tôi nêu thực hiện tốt tôi sẽ thành công. Tôi kiên trì tuân thủ, thực hiện và cố gắng không phạm phải. Qua một thời gian, cũng khá dài, tôi nhìn lại và chợt giất mình: tôi vi phạm gần như tất cả những điều mà tôi cho là không nên trong cuộc sống của mình. Thất vọng ghê gớm lắm. Tôi thả trôi mình suốt mấy ngày liền. Và khi chán nản cực độ, tôi lại nhận ra một chân lý: chí ít thì tôi cũng biết được khuyết điểm của mình, chí ít thì tôi cũng biết được những điều mình không nên làm. Và hơn thế nữa, tôi đã chịu khó gò ép mình đi theo một nguyên tắc do chính mình tự nguyện tạo ra. Không phải là gì quá ghê gớm. Tôi cảm thấy thời gian qua mặc dù tôi vi phạm những nguyên tắc của chính mình. Nhưng, bạn biết không, số lần vi phạm ấy là khá ít, thậm chí là quá ít nếu đem so với khi tôi chưa vạch ra các nguyên tắc cho chính mình. Điều đó có nghĩa là gì bạn biết không? Vâng, tôi có sự tiến bộ trong cuộc sống này. Chỉ có điều tôi chưa kịp nhận ra thì tôi đã vội tự trách mình, tự buông thả bản thân....Đôi khi chúng ta không nên quá cứng nhắc với cuộc sống này, và nhất là không bao giờ được phép cứng nhắc với chính mình. Hãy cố gắng từng chút một và hãy suy xét thật kỹ, thật sâu trước khi bước tiếp một nấc thang mới mà cuộc sống luôn dành sẵn cho ta.

Qua nhiều thời gian, với nhiều cảm xúc, xen trộn những thăng trầm,...Tôi chợt hiểu rằng: Tuyệt vọng là điểm dừng cho cho chính chúng ta, kẻ hành khất lang thang trên con đường gió bụi, để chúng ta kịp điều chỉnh lại cảm xúc và mạnh mẽ hơn khi bước tiếp nốt quãng đường đời còn lại của chính mình. Thế nên: "Tôi ơi! Đừng lẩn tránh tuyệt vọng!"