Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đua đòi -> Tôi phải làm thế nào khi bố mẹ chồng đua đòi sĩ diện

Tôi phải làm thế nào khi bố mẹ chồng đua đòi sĩ diện

(Petrotimes) - Tôi rất mệt mỏi vì tính đua đòi sĩ diện của bố mẹ chồng tôi. Nhà thì nghèo, con cháu phải vật lộn với cuộc sống nhưng nay ông bà muốn cái này cho bằng bạn bằng bè, mai ông bà lại đòi cái kia cho hơn hàng xóm. Vì sống trong nhà của ông bà, chúng tôi phải cắn răng chịu đựng.

Tôi lập gia đình đã được 5 năm. Ban đầu, lúc hai vợ chồng còn son rỗi thì kinh tế cũng “rủng rỉnh” để tiêu pha, mọi thứ cũng không là vấn đề gì. Hai vợ chồng tôi đều đi làm công ty nước ngoài, thu nhập của hai vợ chồng cũng được khoảng hai mươi triệu/ tháng. Chúng tôi cũng thống nhất tiều biếu bố mẹ hai bên mỗi tháng để các cụ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày. Ấy thế nhưng bao tiền tiết kiệm của chúng tôi cũng chỉ là để “trả nợ cho đám cưới”. Hồi ấy, bố mẹ chồng tôi cứ phải thích cưới sang cưới xịn, nên cũng có vay mượn ở ngoài. Giờ cưới xong, hai vợ chồng phải có trách nhiệm mà trả.


Cho đến khi tôi sinh con đầu lòng, mọi tiền sinh hoạt chi phí để nuôi con trai chúng tôi phải lo tất nhưng vẫn biếu bố mẹ tiền tiêu hàng tháng. Cuộc sống bắt đầu khó khăn vì ngoài tiền biếu bố mẹ, tiền tiêu tháng, tiền nuôi con, chúng tôi còn phải trả tiền điện, nước và tiền ăn ở nhà. Mỗi tháng không còn tiền để tích góp nữa. Bố mẹ đẻ của tôi thì biết hai vợ chồng khó khăn nên không nhận tiền của chúng tôi nữa, thậm chí nhiều lúc còn “dúi” cho con gái ít tiền. Tôi thì thấy vẫn có khả năng thu xếp về chuyện tài chính nên toàn từ chối.

Vì tâm lý chủ quan nên sau hai năm, tôi tiếp tục có thêm một cậu con trai nữa. Vậy là “Ba năm hai đứa”, cuộc sống càng thêm khó khăn hơn. Thay vì hiểu cho cuộc sống bắt đầu vất vả của cặp vợ chồng trẻ với hai con nhỏ, bố mẹ chồng tôi càng thêm có nhiều đòi hỏi vô lý khiến tôi không chịu nổi. Mẹ chồng tôi ban đầu là một người cực kỳ tốt và tâm lý bỗng dưng trở thành một bà mẹ chồng “đua đòi” với nhiều đòi hỏi vô lý. Chiều nào bà cũng tụ họp với các bà hàng xóm “nhiều chuyện” ở khu nhà tôi. Có người nói với bà rằng: “Từ ngày có con dâu chẳng thấy con trai chị đưa tiền về cho chị nữa nhỉ? Con dâu bà nó ghê thế, nó nắm hết cả rồi. Thế mà bà cũng chịu được à?”. Thế là mẹ chồng tôi về nhà cáu gắt với tôi. Rồi bà hay ê a nói rằng: “Cái bếp ở nhà cũ quá. Hàng xóm nó bảo nhà mình con cái đi làm công ty nước ngoài mà không mua nổi cho mẹ cái bếp từ chứ dùng bếp ga bây giờ nguy hiểm lắm. Hay thôi để mẹ bảo con Trinh vậy”.

Trinh là em gái chồng tôi. Được gả vào gia đình giàu có nên tiền tiêu không phải nghĩ. Tuy nhiên Trinh là người cực kỳ tính toán. Giàu như vậy nhưng biếu bố mẹ đồng tiền nào là phải tính toán mục đích từng đồng một. Tôi biết bà có nói chuyện “cái bếp từ” với Trinh nhưng cô ấy cũng lờ đi. Vả lại, tôi là con dâu đang ăn đang ở nhà của ông bà, tôi phải giải quyết chuyện cái bếp chứ ai lại để cô em chồng lo. Thế là hai vợ chồng bàn bạc biếu mẹ cái bếp mới. Chúng tôi để bà tự đi chọn bếp. Hai ông bà xúng xính đi vào siêu thị điện máy để chọn rồi về gọi chúng tôi ra trả tiền. Đến nơi, ông bà chọn cái bếp hơn ba chục triệu, hai vợ chồng tôi mới ngã ngửa ra. Tôi nói ý với mẹ chồng: “Bếp này đắt quá mẹ ạ, hay mua cái nào rẻ hơn”. Vừa nói xong, bà đùng đùng đi về kêu là thôi, không mua nữa. Vốn dĩ chúng tôi ở nhà ông bà và sẵn sợ cái kiểu “chiến tranh lạnh” của ông bà nên chúng tôi tặc lưỡi trả tiền. Nhà có bếp mới, ông bà vui lắm, đối xử với chúng tôi khác hẳn.

Nhiều lần, bà mời bạn về nhà nhưng không báo trước với tôi để có kế hoạch. Đang đi làm, 5 giờ bà mời khách thì 3 giờ chiều bà mới gọi điện và yêu cầu đi chợ. Mua đồ và phải có đủ 7 món cùng đó là những thứ đồ hoa quả để bà đãi bạn bè đi nhảy cùng. Và có khi bà bắt tôi thay luôn một bộ đĩa, bát, đũa mới trắng tinh với lý là "Hôm trước mẹ đến nhà bà Lan ăn cơm, ông bà mời khách mà bát đĩa toàn sứ sang trọng nên hôm nay nhà mình phải mua bát đũa mới cho bằng người". Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Nhiều khi ông bà đi tiệc sinh nhật bạn, cũng gọi điện bảo tôi mua quà cho bạn ông bà và cái gì cũng phải thật xịn, thật sang. Mua đồ không ưng ý ông bà cũng bắt phải mua cái khác hoặc ông bà đi ngắm rồi bảo tôi đi mua. Đồ cũng đến tiền triệu. Tôi cũng chỉ dám bảo với chồng nhưng anh cũng không thể nói được. 

Được vài tuần, ông lại bảo với tôi rằng bộ ghế salon ở nhà cũ quá con ạ, để thế này người ta đến ngượng lắm. Mà ngượng là ngượng cho chúng mày, chứ tao thì chẳng quan tâm lắm. Tôi rút kinh nghiệm từ chuyện cái bếp nên nói luôn: “Bố ạ, nhà mình bây giờ cứ ngồi tạm bộ này, sang năm bọn con tiết kiệm tiền mua tặng bố mẹ bộ mới to đẹp, còn bây giờ con có ít tiền quá, mua cái bộ dăm ba triệu vài ngày nó hỏng thì thà để sang năm mua hẳn bộ xịn”. Bố tôi lại bảo: “ Hàng xóm nhà mình nó bảo là hai vợ chồng nhà mày lấy nhau bao lâu mà không sắm nổi cho bố mẹ cái bộ ghế mới, bố chẳng biết nói thế nào cả”. Tôi tức quá nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ: “Sống vì mình thôi chứ sống vì hàng xóm sao được hả bố. Bọn con khi nào có tiền bọn con sẽ sắm. Bây giờ bọn con nhiều thứ phải lo quá”. Tôi nói như vậy mà bố chồng tôi mắng và tỏ thái độ không hài lòng. Nói tôi không biết vun vén cho nhà chồng... Mà tôi nói có gì sai. Tiền đi học nhà trẻ cho hai đứa một tháng cũng 6-7 triệu. Rồi tiền ăn, tiền quần áo, tiền bỉm, tiền sữa nữa. Chúng tôi lấy đâu ra tiền mà tiêu pha mua sắm. 

 “Cuộc chiến tranh lạnh” diễn ra hai tuần liền, cho đến khi tôi và chồng lại phải đồng ý mua bộ salon mới. Bộ salon ông bà chọn cũng chẳng rẻ, vậy là năm mươi triệu lại “ra đi”, và bộ salon mới được trở về nhà. Nhìn bộ salon tôi thấy “ngứa mắt” ghê gớm. Ông bà bảo phải chọn gỗ tốt mới xứng tầm. Kê được bộ bàn ghế vào nhà, ông bà đứng ngắm rồi nói: “Còn thiếu cái tủ nữa. Cái hôm nay xem đẹp quá. Không mua luôn thì cọc cạch trông buồn cười mà nó lại bán cho người khác". Tôi nghĩ trong đầu, bộ salon rồi cái tủ mới rồi cả đồ để trong tủ nữa chứ... ngót ngét hai chục triệu nữa. Tôi lẳng lặng đi lên nhà. Tôi tức lắm. Chúng tôi vốn có dư dả gì mà ông bà cứ yêu cầu hết cái này cái nọ.  Sau khi mua bộ bàn ghế mới, thái độ của ông lại ngọt nhẹ ngay.

Một buổi chiều tôi vừa đi làm về, mẹ chồng đon đả chạy ra hỏi han tôi hôm nay đi làm thế nào? Tôi đã hơi nghi nghi rồi. Một lát sau, hai mẹ con đang nấu cơm thì bà bảo tôi: “ Bà Thực chuẩn bị đi Thái Lan con ạ. Bà ý rủ bố mẹ đi, nhưng bố mẹ không có tiền”. Tôi không nói gì cả. Tôi chẳng biết nên nói gì. Tối tôi lên nhà nói chuyện với chồng. Anh cũng chỉ thở dài. Vốn dĩ anh cũng rất ngại làm phật lòng bố mẹ. Nhiều lúc tôi bực mình, tôi bảo hay là mình ra ngoài ở riêng. Nhưng thực sự ra ngoài ở cũng rất nhiều việc phải lo. Tôi và chồng đi làm tối muộn mới về, chẳng có ai đón con, chăm con. Thuê ô sin thì không đủ tiền, mà cũng chẳng yên tâm nên vẫn phải nhờ vả ông bà. Câu chuyện về chuyến du lịch cứ được nhắc đi nhắc lại mỗi lần chỉ có mình tôi. Rồi bà còn bảo: “Có mỗi thằng con trai mà suốt ngày phải bảo con em nó lo cho, rồi nhà chồng nó nói này nói nọ lại xấu hổ nhà mình”. Nhưng thực sự cô em gái của chồng tôi chỉ giỏi “nói mồm”, rồi chẳng bao giờ trút hầu bao biếu bố mẹ cái gì. Nếu có biếu thì ngay sau đó ông bà cũng phải cho cô ấy cái gì đó. Chẳng giải quyết được, tôi và chồng lại biếu ông bà chuyến du lịch cho “bằng bạn bằng bè”.  Rồi những lần sau đó, tôi rút kinh nghiệm lờ đi mọi mong muốn “không cần thiết” của ông bà. Tôi cũng nói thẳng là chúng con giờ khó khăn, nhiều thứ phải lo nên bố mẹ thông cảm cho chúng con. Ông bà thái độ ra mặt. Từ hôm đó đến giờ vẫn “chiến tranh lạnh” với vợ chồng tôi. Tôi chỉ muốn ra ở riêng nhưng ông bà lại nói kiểu: “Đi rồi thì coi như từ mặt con, đừng vác mặt về”. Thành ra tôi sống bị ức chế vô cùng.

Tôi không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên để có thể sống thoải mái hơn và để bố mẹ chồng tôi đỡ đòi hỏi hơn...

Minh Thư ( Hoàn Kiếm - Hà Nội)