Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Một thời để nhớ -> Tuổi thơ buồn !

Tuổi thơ buồn !

Mình thật sự chưa bao giờ mình nghỉ phải rơi vào cảnh như thế này. Mình không biết phải tâm sự với bất cứ ai hết, kể cả bạn bè, người thân….., nếu mình nói ra chắc có lẽ mọi người cho mình là người ngu ngốc nhất trên đời này. Mình thật sự buồn lắm, rất là buồn.

Mình được sinh trong một gia đình nghèo, cha mình rất hay bị bệnh dù cha còn rất trẻ. bao nhiều kiếm được đều bỏ ra mua thuốc và lo cho cha, nhưng bao nhiêu tiền cũng không đủ, mẹ tôi phải mượn rất nhiều người. Bao nhiêu lần cha nằm viện thì không bao giờ dưới 5 triệu hết, một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi lúc đó.Khi cha xuất viện về vì cần tiền nhiều để dưỡng bệnh nên mẹ chỉ còn cách đi vay nhà nước 5 triệu để lo cho cha. Nhìn thấy cha bệnh mà mấy chị em tôi rất là buồn. Rồi năm học mới cũng sắp đến, không biết có tiền mua sách, quần áo không nữa… dù thế nào nhưng cha bao giờ cũng nhắc nhở mấy anh em tôi không bao giờ được bỏ học.

Rồi bệnh của cha tôi cũng đỡ nhưng bác sĩ vẫn phải bắt uống thuốc nên tốn rất nhiều tiền. Và kể từ năm tôi học cấp hai đó tất cả quần áo, sách vở và tiền tiêu vặt là do dì tôi lo hết. Nhà tui lúc đó rât nghèo, thiếu nợ nhiều mà lại làm không ra tiền nữa. Món ăn ngon nhất và quen thuộc nhất mà mấy anh em tôi ăn là cá biển kho hoặc chiên và canh rau được hái ở vườn. Rồi anh hai tôi tốt nghiệp cấp 3 và phải đi làm vì không có tiền để đi học tiếp. Anh Hai đi làm gửi tiền về phụ mẹ cũng được chút ít. Thời gian sau chị tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 và cũng phải đi làm. Sức khỏe chị tôi rất yếu nên không thể để chị đi làm một mình. Mẹ tôi gửi chị cho một người quen với số tiến la 1 triệu đồng để dễ xin việc hơn. Cuối cùng chị tôi cũng xin được việc và lam trà nợ được số tiền đó va gửi về phụ giúp gia đình. Cuộc sống lúc đó của gia đình tôi xem nhu đã tạm ổn.

3093645f-2812-43e4-9528-da38aa4e7c5d.jpg (580×542)

Rồi tôi tốt nghiêp cấp 3. Tôi thi vào trường y vì tôi thích nghànnhh đó. Tôi thi nhưng tôi hiểu một điều là dù có đậu tôi cũng không có tiến để học. May mắn thay tôi lại không đậu nhưng cha tôi rất buồn vì đã tin tưởng ở tôi rất nhiều, điều đó làm tôi buồn lắm. Tôi lại nghĩ: ước gì tôi sinh ra trong một gia đình giàu thì tôi có thể học đại học, tôi co thể học bất cứ thứ gì mà tôi thích…. Cách mấy ngày tôi biết thi rớt nên tôi quyết định đi làm. Mẹ tôi đã khóc rất là nhiều vì không muốn tôi đi, nhưng tôi không còn cách nào khác. Lúc đó tôi vừa chán mà lại buồn nữa. Tôi lên Bình Dương làm việc và cố gắng có tiền để gừi về cho cha mẹ tôi.

Được mấy tháng sau tôi quen một người: ngừoi đó là sếp tôi và lo cho tôi rất là nhiều. Nếu không có người đó chắc tôi cũng không có ngày hôm nay. Tôi nghỉ cuộc đời tôi sẽ đẹp và vui biết chừng nào nếu như tôi không biết chuyện người mà tôi yêu thương mấy năm qua đã có vợ rồi. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, chán nản. Tôi đã khóc rất là nhiều, tôi đã tự hỏi cuộc đời tôi từ nhỏ đến bây giờ tôi chẳng có được niềm vui thật sự. Sao tất cả những điều đó lại đến với tôi. Đi đâu tôi bất gặp hình ảnh gia đình hạnh phúc tôi cảm thấy buốn lắm. Gia đình tôi chưa bao giờ có một ngày được đi chơi đúng nghĩa. Tôi luôn mơ ước mình có 1 gia đình hạnh phúc, đều đó bây giờ đối với tôi quá khó. Tôi đã quá thương người đó nên không thể bỏ được mặc dù người đó đã có vợ, tôi mặ kễ tất cả, ngừơi đó là niềm vui là cuộc sống của tôi, không có ngừơi đó tôi hỏng biết phải như thế nào nữa. Tôi bây giờ đang bỏ mặc tất cả, tôi không muốn phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Tại sao có những ngừơi quá sướng lại không biết đón nhận, còn tôi thì lúc nào cũng bị mang đến những bất hạnh.

Một ước mơ học đại học, một gia đình hạnh phúc đối với tôi quá xa vời chăng?

Tôi viết lên đây không phải than vãn hay trách số phận mình. Tôi hiểu tôi còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi hi vọng tôi có thể làm cho cha mẹ tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc và một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận người mà tôi yêu thương.

( Nguồn: http://nhotuoitho.com/tuoi-tho-buon/)