Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hạnh phúc vẹn tròn -> Về quê ăn tết mới mang lại mùa xuân cho cha mẹ

Về quê ăn tết mới mang lại mùa xuân cho cha mẹ

Năm nào cũng vậy cứ gần năm mới Tết đến mấy chị em làm râm ran câu chuyện có nên về quê ăn Tết hay không. Vì lẽ chắc đã rất nhiều chị em sau những mùa “Tết tơi tả” bỗng đâm ra ngán ngẩm, chỉ muốn ở nhà hưởng thụ mấy ngày nghỉ hay “vác” gia đình đi đâu đấy xả hơi. 

Em là nàng dâu sợ Tết

Bỏ qua chuyện tàu xe đắt đỏ, mệt mỏi, bỏ qua luôn chuyện phải nghĩ mua quà cho ông bà, bà con họ hàng làng xóm, em thấy hãi nhất là chuyện dọn dẹp, tiệc tùng. Từ những ngày cuối tháng Chạp lo bữa cúng tất niên, em đã tất bật đi chợ, nấu nướng, bày biện và dọn dẹp. Tiệc liên miên, từ nhà người thân này qua nhà họ hàng khác, mà với phận nàng dâu, em chẳng thể đi đâu ra khỏi cái bếp ngày Tết.

Em sợ phận làm dâu chẳng thể đi đâu ra khỏi bếp ngày Tết.


Những ngày Tết, em cũng chỉ được đi một vòng chúc Tết bà con họ hàng rồi lại về lại căn bếp (nơi các bà vẫn bảo nhau là chốn quyền lực của phụ nữ). Nhà đón khách liên tục, làm đồ ăn, bê lên rồi lại dọn dẹp. Em cũng phụ trách luôn việc nấu để cúng cơm ba ngày Tết, rồi lại dọn dẹp. Xong cái Tết, em ngơ ngác trở lại thành phố, chẳng biết mình đã vượt qua nó như thế nào?


Thế là mùa Tết sau em đã thuyết phục chồng để cả nhà em “trốn” được cái Tết quê nhọc nhằn đó. Mấy ngày cuối năm cũng tất bật mua sắm, mà chủ yếu là quần áo mới du xuân. Sau đó vi vu một chuyến nước ngoài ngay kỳ nghỉ dài bù đắp lại cả một năm chồng vợ vật lộn với công việc, con cái quay cuồng với học hành. 

Thế nhưng, Tết về quê mang lại mùa xuân cho cha mẹ mới là Tết trọn vẹn nhất

Nhưng đi ăn Tết xa thì cũng được một năm, vì vui thì có vui, khỏe thì có khỏe mà sao nhìn lại nó cứ nhàn nhạt thiếu thiếu. Nhìn tấm ảnh cả nhà chụp ở nước ngoài không thấy hương vị ngày Tết nào cả. Tối 23 không thả cá chép tiễn ông Táo về trời, không tất niên cũng chẳng gói bánh làm mứt hay củ kiệu, chẳng nghe mùi nhang cúng giao thừa thơm mùi ấm áp. 

Rồi nhìn tấm hình Tết năm đó ông bà chụp cùng nhau thấy sao ngày Tết mà nụ cười ông bà lại buồn thế? Nhìn tấm hình chỉ có hai ông bà trong căn nhà thênh thang đã được trang trí để đón Tết, cũng hoa tươi, cũng bánh trái ê hề, nhưng cảm giác nó cứ trống vắng. Lại nghĩ khi ấy nếu có thêm vợ chồng em ngồi bên cạnh, lại thêm hai đứa cháu trong vòng tay ông bà có lẽ sẽ ấm cúng và đủ đầy hơn nhiều. Chợt nhớ, cái đêm giao thừa gọi điện thoại đường dài cả nhà hí hửng chúc ông bà ăn Tết vui vẻ thì nghe giọng ông bà cứ nhỏ nhỏ bảo, ờ chúng mày cũng chơi Tết vui, không có con Na với thằng Bi phá cái này cái kia không la nó nên cũng đỡ mệt. Mới sực tỉnh rằng, ông bà Tết chắc cũng chỉ cần thấy con cháu lăng xăng trong nhà, thế đã là Tết rồi. Còn vợ chồng mình thì…


Không khí quây quần khiến em nhớ gia đình mình đón Tết


Chưa kể, Na với Bi mới không đón Tết cùng ông bà một năm mà đã kém mặn mà làm em cũng phát hoảng. Con có xu hướng không hiểu vì sao mình cần về quê chơi và chúc Tết ông bà. Lại bảo ba mẹ năm nay mình lại tiếp tục đi nước ngoài, thích hơn. Con đang lớn rồi, chẳng phải con cần được biết về nguồn cội, cần được nghe kể chuyện xưa, cần được tạo dựng nền tảng để phát triển tốt sao? Mà những điều đó chỉ có ông bà và quê hương mới đem lại cho con được. Là một người mẹ, sao em có thể bỏ qua gốc rễ của con mình? 

Một thứ gì đó chạy qua tim em, về quê ăn Tết với ông bà là món quà sau một năm tha hương, sao em lại chối bỏ? Tết là dịp gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, sao em cứ nhớ những điều không vui mà quên mất không khí gia đình ấm áp, vui vẻ? Sao em lại lấy đi niềm vui của ông bà khi được vui vầy cùng con cháu? Sao em lại lấy đi hương vị Tết đúng nghĩa của chính mình và chồng con?

Tết này phải về thôi, mang mùa xuân thành phố về quê sum họp với không khí Tết quê nhà. Ông bà vui chắc sẽ trẻ ra vài tuổi, khỏe mạnh hơn vài bậc. Bé Na với cu Bi sẽ được học nhiều điều hay ho về ngày Tết, như em và chồng lúc bé.

Em gọi điện ngay cho ông bà, báo ngày về. Nghe tiếng cười của ông vang vọng, nghe cả tiếng nói hớn hở của bà “Thiệt hả ông? Thiệt hả ông?”, em thấy mùa Tết đoàn viên đang tới thật gần.


Em thấy mùa xuân sum họp đang đến thật gần