Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Ghen tuông và lý trí -> Vợ ghen tuông mù quáng khiến chồng mất chức

Vợ ghen tuông mù quáng khiến chồng mất chức

Tôi là một giáo viên giỏi, có tiềm năng được quy hoạch lên tổ trưởng bộ môn. Gia đình tôi từ trước tới nay luôn là gia đình kiểu mẫu trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Vợ tôi làm hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi có hai con, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ mới được 6 tháng tuổi.

Kinh tế khá khó khăn chật vật vì hai vợ chồng phải tự lực mọi thứ. Từ khi có con nhỏ, vợ tôi ngưng hẳn việc đi tour mà chỉ tập trung dẫn đoàn khách đi trong thành phố. Dần dần công ty cắt luôn việc hướng dẫn của cô ấy, cho về làm văn phòng. Vì vậy mà thu nhập càng giảm đi rõ rệt.

Tôi biết vợ vất vả nên cố gắng làm việc, nhận lớp dạy thêm để kiếm tiền và tranh thủ phụ giúp việc nhà bất cứ khi nào có thể. Tôi là trai Bắc, việc cơm nước chợ búa không làm khó tôi được. Trong khi đó bà xã là người Nam rặt, tính tình thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó. Lúc mới quen tôi cũng không hài lòng kiểu bô lô ba la ngoài miệng của vợ.

Tôi có vẻ ngoài khá bảnh bao, lại hiền lành, không nhậu nhẹt. Thú thật một phần cũng vì không có tiền nên tôi không thể tham gia nhiều cuộc vui với đồng nghiệp. Trong tổ có một nữ đồng nghiệp rất tốt với tôi. Cô ấy còn trẻ, đang có người yêu nhưng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tôi. Tôi già dặn rồi, không phải ngu dại mà ngộ nhận tình cảm của người khác. Tôi biết cô ấy thương thầm mình nhưng có lẽ hiểu tôi đã có gia đình nên không mở lời.

Biết gia đình tôi khó khăn, cô ấy hay kiếm cớ để cho quà, thường lấy lý do “học trò tặng nhưng em không dùng”. Lúc thì thức ăn, lúc lại đồ dùng. Tôi từ chối thì cô ấy buồn phiền và nói tôi đã quá nghĩ ngợi, rằng tôi tưởng cái gì mà coi nặng chuyện đó như vậy, với ai cô ấy chẳng thế. Mà đúng thật tôi thấy cô ấy cũng hay có quà cho người khác, nhất là mấy cô trong nhóm của cô ấy. Chắc vì có tiền nên cô ấy rộng rãi. Vì không muốn mất lòng nên tôi đành nhận và thỉnh thoảng đáp lễ lại. 

Tôi ngại vợ suy nghĩ nên luôn nói dối là mình tự mua. Khi vợ sắp sinh, cô bạn đưa cho tôi một hộp yến sào nguyên tổ nói là biếu vợ tôi tẩm bổ. Đem món đắt tiền đó về nhà, vợ tôi xuýt xoa hỏi ngay giá cả. Tôi lại quá khờ, không biết nói bao nhiêu cho hợp lý, đành “nổ” đại một món tiền. Khổ là tiền thu nhập của tôi vợ nắm rõ cả nên tự nhiên tôi có tiền triệu để mua đồ ăn là rất lạ. Hình như vợ sinh nghi từ đó.

Sau khi sinh xong, vợ nằm ổ và tâm tính ngày càng khác thường. Vì vợ con, tôi lại cố nhận thêm lớp luyện thi nên đi sớm về khuya, không ngờ vợ tôi cứ tra hỏi, vặn vẹo. Về đến nhà không lúc nào không nghe hỏi những câu như hôm nay anh đi đâu, làm gì, với ai… Tan lớp xong mà về trễ 30 phút là tôi tự biết phải làm bản tường trình với vợ. Có hôm mệt tới nỗi không nói nổi, tôi chỉ bảo tôi đi làm, đừng hỏi nhiều. Không ngờ cô ấy không chấp nhận câu trả lời đó, tôi càng không nghĩ mới sinh xong chưa được 2 tháng cô ấy để con ở nhà để đi theo dõi tôi.

Tôi bận quá, không có nhiều thời gian chơi với con. Nghĩ vợ đang nghỉ ở nhà, có nhiều thời gian cho bọn trẻ nên cũng an tâm. May nhờ cô đồng nghiệp thỉnh thoảng cho đồ chơi nên tôi cũng được hưởng tiếng là biết quan tâm con cái.

Trong thời gian ấy vì tôi hay phải dạy liên tục từ sáng đến tối nên ăn ngoài cả trưa lẫn tối. Cô bạn đồng nghiệp cũng đi cùng tôi, hôm thì hai người, hôm có thêm mấy anh bạn. Tôi chỉ nghĩ ăn cơm một mình thì thật quá chán nên chỉ cần có người ăn cùng là tôi vui rồi, miễn tôi không nghĩ gì thì việc chi phải e ngại. Ai dè vợ tôi chụp được một đống hình tôi và cô kia ngồi ăn, rồi canh đúng hôm tôi mệt mỏi nhất quăng vào mặt kêu “giải thích”.

Thay vì nói cho rõ, tôi chỉ thấy cáu tiết và đã to tiếng với vợ. Trường tôi cuối năm đang bình bầu, xét thi đua, năm nay tôi rất có triển vọng được đề bạt làm trưởng bộ môn. Tôi làm gì còn thời gian tâm trí mà đèo bồng, sao vợ không hiểu điều đó?

Mệt mỏi quá tôi bỏ ra khỏi nhà giữa khuya, rủ thằng bạn đi nhậu. Tai hại là tôi đã quá chén, say xỉn nằm vật ra ngủ luôn ở nhà bạn không về. Sáng ra mở điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi của vợ. Tôi tức tốc về nhà, lôi cả thằng bạn theo để nó giải thích hộ. Không ngờ tất cả đều vô ích. Vợ tôi nổi trận lôi đình tới nỗi thằng bạn nói được vài câu đã cuống cuồng lo thoát thân.

Vợ tôi không tin những gì tôi nói, nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi cô ấy đem số hình chụp tôi và cô đồng nghiệp lên mách với hiệu trưởng, cho rằng chúng tôi ngoại tình và nhờ nhà trường can thiệp. Trong khi chúng tôi phải khốn khổ làm tường trình thì vợ bế con bé nhỏ về nhà ngoại.

Dù tôi cố giấu nhưng tai tiếng vẫn bay khắp trường. Trong buổi họp cuối tuần trước, tôi hiểu là cơ hội lên chức của mình đã mất. Bao nhiêu cố gắng bây giờ đổ xuống biển. Tôi chỉ muốn nổi điên, phụ nữ chỉ hay chăm chăm vào những chi tiết vớ vẩn để suy diễn, quy chụp mọi thứ. Tôi chán lắm rồi, không muốn giải thích gì nữa hết.

( Nguồn: http://2015.phapluattp.vn/tinh-yeu-gia-dinh/tam-su/vo-ghen-tuong-mu-quang-khien-chong-mat-chuc-515895.html)