Có những ngày tháng trôi qua nhẹ như mây, có những khoảnh khắc lướt qua đời nhau tưởng chừng bình thường… cho đến khi ta gặp được nhau, và biết rằng, thế giới này rộng lớn là thế, nhưng nơi bình yên nhất chính là bên người mình yêu.
Có những ngày tháng trôi qua nhẹ như mây, có những khoảnh khắc lướt qua đời nhau tưởng chừng bình thường… cho đến khi ta gặp được nhau, và biết rằng, thế giới này rộng lớn là thế, nhưng nơi bình yên nhất chính là bên người mình yêu.
Ngày mình chung đôi – không phải là ngày rực rỡ pháo hoa, cũng không cần lễ đường lộng lẫy. Đó chỉ là ngày hai trái tim chọn nhau một cách dứt khoát, đầy tin yêu. Là khi ánh mắt ta tìm thấy nhau giữa muôn vàn ngả rẽ, và chẳng ai còn muốn đi lạc thêm một lần nào nữa.
Em nhớ hôm ấy, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có tay anh nắm lấy tay em – thật chặt. Mọi ồn ào ngoài kia dường như im bặt, chỉ còn tiếng tim đập và lời hứa vang vọng trong lòng: “Từ nay, mình là nhà của nhau”.
Chung đôi không có nghĩa là lúc nào cũng màu hồng. Sẽ có những lúc ta mệt, ta giận, ta va vào những khác biệt của nhau. Nhưng chung đôi cũng là khi ta học cách nhường nhịn, học cách lắng nghe, học cách yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi người kia. Là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vẽ nên một đời sống nhẹ nhàng và đủ đầy.
Có lẽ, tình yêu đẹp nhất không phải là những tháng ngày chạy theo cảm xúc nhất thời, mà là khi ta chọn nhau mỗi ngày – kể cả khi thế giới có đổi thay, khi lòng người có xô lệch. Và ngày mình chung đôi chính là lời bắt đầu cho hành trình ấy – một hành trình dài, nhưng ấm áp và bình yên đến lạ.
Cảm ơn anh – vì đã đến. Cảm ơn em – vì đã ở lại.
Và cảm ơn ngày mình chung đôi – ngày mà mọi điều đúng đắn bắt đầu.