Sát ngày cưới, tôi mới biết vì sao mình lại lấy được trai đẹp nhà giàu

29/07/2025 08:59
Bao lâu nay, tôi yêu anh trong nỗi hoài nghi: Tôi không đẹp, không giỏi, sao anh lại chọn? Giờ tôi có câu trả lời rồi.

Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc và thu nhập ổn định. Lớn lên trong gia đình không hạnh phúc vì bố ngoại tình, từ nhỏ, tôi đã nghĩ, lớn lên mình sẽ chẳng lấy chồng.

Tôi sống khép kín, trầm lặng, chăm chỉ học hành với ý nghĩ sau này có thể tự chăm lo cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào đàn ông. Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương, càng không có hứng thú với chuyện lập gia đình.

Tuy không có gì nổi bật, tôi vẫn được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Không ít ông bố, bà mẹ còn đánh tiếng mai mối cho con trai của họ. Trong con mắt các bậc phụ huynh, tôi là cô gái ngoan ngoãn, không ăn chơi, đua đòi, chắc chắn sẽ là người vợ tốt.

Thành là một trường hợp như vậy. Anh là con nhà giàu, đẹp trai, phóng khoáng, ăn nói có duyên. Tôi quen Thành là do mẹ tôi “lừa” chở mẹ đi gặp người quen có việc. Hóa ra, hai bà mẹ phối hợp với nhau để ghép đôi cho tôi với Thành.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã nghĩ, Thành chắc cũng như tôi, đi xem mắt cho bố mẹ vui lòng. Một chàng trai như Thành không lý gì lại đồng ý tìm hiểu một cô gái thua anh về mọi mặt giống như tôi.

Thành bảo tôi: “Em đừng nặng nề, anh em mình cứ làm bạn đã. Chuyện tình cảm còn phải xem có duyên hay không nữa”. Buổi đầu gặp nhau, anh hài hước đến mức khiến tôi cười suốt. Hóa ra, một người sinh ra trong đủ đầy, gia đình hạnh phúc, cách nhìn đời của họ cũng tràn đầy năng lượng tích cực như vậy.

Như nhiều chàng trai, cô gái khác, chúng tôi trò chuyện chủ yếu qua mạng xã hội. Chính nhờ vậy, những lần gặp sau đó, tâm lý đều thoải mái hơn như đã hiểu và quen nhau từ trước.

Tôi cứ nghĩ, chuyện của tôi và Thành sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng không ngờ, càng gặp và chuyện trò, tôi càng thấy tim mình rung động.

Thành không tán tỉnh tôi bằng những câu từ mật ngọt. Anh chỉ hỏi han, quan tâm từ những chuyện rất nhỏ, thủ thỉ tâm tình, kể lể mọi chuyện như những người bạn lâu năm. Cho đến khi Thành tỏ tình, trái tim tôi đã đầu hàng vô điều kiện.

Bạn bè khen tôi “chậm mà chắc”. Mẹ tôi vui mừng: “Nhà người ta giàu có nhưng vợ chồng, con cái hạnh phúc, yêu thương nhau lắm. Con phúc lớn mới được về làm dâu nhà họ”.

Tôi từng hỏi Thành: “Anh yêu em vì cái gì?”. Thành đưa tay vuốt tóc tôi cười: “Vì anh tin, em chắc chắn sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ tốt”. Tôi nghĩ thầm, hôn nhân có lẽ cũng không đáng sợ. Nếu không, người ta đã chẳng kết hôn nhiều đến thế.

Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Chủ tiệm chụp ảnh cưới là bạn của Thành.

Trong lúc đợi tôi trang điểm, hai người họ ngồi trò chuyện với nhau. Lúc tôi đi ra nhà vệ sinh, ngang qua chỗ hai người họ ngồi, tôi nghe bạn của Thành cất tiếng hỏi: “Trước đây, cậu yêu em nào cũng xinh như hoa hậu. Sao giờ lại chọn vợ có nhan sắc bình thường thế?”.

Thành cười thoải mái: “Anh ơi, những cô gái đẹp chỉ để yêu thôi, còn lấy vợ thì cần đẹp làm gì? Chỉ cần biết chăm lo gia đình, biết tề gia nội trợ, làm dâu hiền, vợ đảm là được. Vả lại, em yêu đương cũng chán rồi, giờ muốn ổn định cho bố mẹ vui. Vợ em là do mẹ em chọn đấy”.

Tôi nghe Thành nói, lòng không biết nên buồn hay vui. Thành không yêu tôi, anh chỉ là muốn lấy một người vợ hiền ngoan, biết chăm lo cho gia đình. Bao lâu nay, tôi yêu anh trong nỗi hoài nghi: Tôi không đẹp, không giỏi, sao anh lại chọn? Giờ tôi có câu trả lời rồi.

Thật ra, anh cũng đã giải đáp thắc mắc của tôi một lần rồi. Rằng anh chọn tôi vì tin tôi sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt. Tôi chợt nhận ra, anh chưa từng nói yêu tôi. Ngay cả khi anh tỏ tình cũng là: “Em có muốn làm mẹ của con anh không?”, không có một lời yêu đương nào cả.

Tôi nhìn bộ váy cưới mình đang mặc trên người, nhớ lời chị đồng nghiệp từng nói: “Em nhớ nhé, nếu lấy chồng phải lấy người yêu mình. Nếu không, em có cố đến mấy cũng không hạnh phúc được."

Mấy hôm nay, tôi nghĩ rất nhiều. Trước đây, bố tôi cũng rất yêu mẹ. Ông phải kiên trì theo đuổi 3 năm ròng mới cưới được mẹ tôi. Vậy mà sau đó, ông vẫn phản bội mẹ, dây dưa với phụ nữ bên ngoài.

Thành không yêu tôi, vậy anh càng dễ xao động với người đàn bà khác. Rồi anh sẽ ngoại tình và cuộc hôn nhân sau này của tôi sẽ thế nào, không cần nói cũng nhìn thấy rõ...

Nỗi sợ hôn nhân trước đây tưởng đã bị che mờ, giờ lại hiện lên rõ nét. Ngày cưới đã định, ảnh cưới cũng chụp rồi nhưng lòng tôi vẫn ngổn ngang trong mớ hoang mang, hỗn độn.

Tôi thực sự không biết quyết định lấy chồng có khiến mình hối hận hay không?


Tin xem thêm