Đôi khi, giữa những bộn bề lo toan, ta quên rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, để lòng bình yên, để thở chậm lại một chút. Hãy thử tưởng tượng, một buổi chiều nào đó, bạn bỏ lại sau lưng những công việc dang dở, những áp lực không tên, và bước ra ngoài - nơi gió mơn man qua từng tán lá, nơi ánh nắng dịu dàng như một nụ cười

Cầm một ly cà phê, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong góc quán quen. Nhìn ra ngoài cửa kính, thấy dòng người vội vã, nhưng mình thì không cần vội. Lòng thầm nghĩ, cuộc đời này dài rộng lắm, tại sao cứ phải gấp gáp?
Nếu có thể, hãy dành một chút thời gian lắng nghe chính mình. Có thể là viết một vài dòng vu vơ trong cuốn sổ, hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng. Đôi khi, niềm vui không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính khoảnh khắc ta biết trân trọng từng phút giây nhỏ bé, bình thường đến lạ.
Chill đi một chút, rồi ngày mai mọi thứ lại ổn thôi. Mỗi lần buồn, hãy nhớ rằng cảm xúc cũng như thời tiết, có lúc nắng, có lúc mưa, nhưng cuối cùng trời cũng sẽ sáng trở lại. Bạn xứng đáng được yêu thương, trước hết là bởi chính mình.