Đăng nhập Đăng ký

Cắn rứt lương tâm.

Có khi nào bạn làm tổn thương người khác để rồi cảm giác tội lỗi cứ mãi khiến bạn mắc kẹt trong nỗi day dứt về lầm lỡ của quá khứ? Vậy lúc ấy hãy đến với thế giới cảm xúc - không phải là “tòa án lương tâm” để phán xét con người bạn mà chúng tôi là nơi sẻ chia tâm tư cho những lương tâm bị cắn rứt.

 

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Cắn rứt lương tâm vì 4 lần đi phá thai

Giờ đây tôi đang phải đối mặt với sự cắn rứt lương tâm và những giằng xé trong lòng. Bởi tôi chỉ là một đứa con gái hư.
Tôi đã thử đến 4 lần, vẫn hai vạch. Tôi quăng que thử xuống đất, mặt thất thần. Làm sao bây giờ, mẹ sẽ giết tôi chết mất. Tôi đã có thai ư? Thật đáng sợ, sao lại có thể như thế. Trời ơi! Có ai cứu tôi khỏi sự thật này không?... Quá choáng váng, tôi chẳng biết phải làm gì lúc này.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thẫn thờ nhìn Hoàng đang ngồi ôm máy tính chơi game.

- Sao rồi em yêu? Hoàng nói khi thấy tôi bước ra.

- Dính rồi, làm sao đây? Tôi nói với giọng yếu ớt.

- Đùa à, dính gì chứ! Hoàng vừa cười vừa nói, sau thấy tôi cúi đầu trân trân ôm gối thì cũng tin là thật. Im lặng hồi lâu, anh đến bên tôi nói:

- Làm sao đây?

- Làm sao là làm sao, sao anh hỏi em, em biết làm sao. Rồi tôi khóc nức nở.

- Thôi đừng khóc nữa, để tí mượn tiền thằng Vũ dẫn đi bỏ. Nói xong Hoàng lại ngồi lên ghế, ôm máy chơi game tiếp.

- Bỏ ba lần rồi, có sao không? Tôi e ngại.

- Sao sao gì, có nuôi được không, chẳng sao cả. Hoàng tiếp lời, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.


Yêu không suy nghĩ đã khiến tôi phải đứng trước
 quyết định phá thai lần thứ tư

Tôi chán chường nhìn Hoàng chẳng muốn nói gì. Mấy hôm nay người tôi khó chịu, cũng chẳng nghĩ là có thai. Đến khi phát hiện ra mình đã không "bị" tháng thứ 2 tôi mới giật mình. Và lần nào giải pháp cuối cùng cũng là phá thai. Lâu dần cũng có kinh nghiệm, lần đầu có thai, tận bốn tháng tôi mới biết, lúc đó đứa trẻ đã thành hình rồi. Khi ấy, tôi phải năn nỉ hết lời bác sĩ mới cho nạo. Lúc ấy tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể bỏ đứa nhỏ, tôi sợ gia đình mà biết tôi sẽ… "chết không toàn thây".

- Em mà bỏ lần này nữa là sau này không có thai được đâu đó! Suy nghĩ kĩ đi rồi quyết định. Giọng chị bác sĩ nói ôn tồn làm tôi thất thần.

- Để em suy nghĩ lại. Tôi trả lời rồi đứng lên quay đi.

Tôi đi bộ trên phố, sáng nay Hoàng đưa tôi một triệu và nói chiều nay bận, tôi phải đến bệnh viện một mình, mà tôi cũng quen rồi, chẳng có gì phải sợ. Thật ra thì bây giờ tôi sợ chính bản thân mình hơn. “Đàn bà mà không có con giống con gà không biết đẻ trứng, chỉ có giết thịt hoặc vứt đi thôi”. Đó là câu mà tôi đã từng nghe mẹ nói khi đọc báo về những người phụ nữ phá thai nhiều lần dẫn đến vô sinh. Trớ trêu thay, người bất hạnh ấy bây giờ lại chính là tôi. Dù đã được răn dạy trước nhưng giống như "nước đổ lá khoai". Trong những phút yêu đương say đắm, tôi đã không làm chủ được bản thân và hậu quả là những "giọt máu" của mình được tôi thẳng tay... vứt bỏ. 

Tôi bắt đầu run sợ trước tương lai mình và ngồi bên góc đường khóc nức nở.

Trời nổi cơn giông, Sài Gòn vào mùa mưa cứ ảm đạm, tôi đứng dậy đi bộ về nhà, lòng rối bời. Tôi ước gì bây giờ Hoàng ở bên tôi, nếu thế tôi và anh sẽ cùng tính chứ không phải mình tôi đối mặt với những ngổn ngang trong lòng thế này. Suốt hai năm nay, cuộc sống của tôi là Hoàng, tôi rất yêu và có thể đánh đổi tất cả vì anh ấy.

Tôi và Hoàng quen nhau khi còn chân ướt chân ráo vào đại học, anh là sinh viên năm hai cùng ngành. Tôi gặp anh trong buổi chào đón tân sinh viên. Khi ấy Hoàng đã đến bên tôi và hỏi han rất nhiều, điều đó đã làm tôi thấy lòng bớt lạc lõng khi ở nơi xa lạ và chẳng ai quen biết. Suốt học kỳ đó, anh mãi theo tôi, rất quan tâm và hiểu tâm lí của một cô bé mới lớn, là hoa, sách, và quà. Cuối cùng thì tôi cũng yêu Hoàng.

Tôi dọn đến ở chung với anh sau một năm chúng tôi quen nhau. Ngày nay, việc người ta yêu nhau và sống chung là một việc rất đỗi bình thường. Lúc đầu tôi cũng có cảm giác e ngại nhưng vì Hoàng thuyết phục và tôi thấy bạn bè cũng thế nên đồng ý. Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc. Cả hai đều thấy lạ lẫm trước sự thay đổi mới mẻ này, tôi có thể bên Hoàng cả ngày, nấu cơm và lo cho Hoàng. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi rượt đuổi nhau trong căn phòng trọ bé tí để giành nhau việc đánh răng trước...

Nhưng dạo này Hoàng cứ sao ấy, tôi thấy lòng hụt hẫng lắm. Anh mải mê chơi game, chẳng quan tâm đến tôi lại còn đi tối ngày, có hôm khi tôi hỏi anh còn nạt tôi phiền phức nữa chứ. Những lúc như vậy tôi thấy chạnh lòng lắm. Tôi cũng thấy mình trở nên ích kỉ hơn và hay ghen tuông. Tôi sợ mất Hoàng. Nhưng tôi tin, dù Hoàng có thay đổi thì cũng sẽ không bỏ tôi, vẫn rất yêu tôi, bạn bè cũng khuyên tôi bớt cả lo vì theo nó: "Vợ chồng còn cãi nhau huống hồ là tụi bay”. Hiện tại, anh đã ra trường và chưa có việc làm còn tôi tiếp tục sự nghiệp học hành. Chúng tôi vẩn phải sống bằng tiền ba mẹ gửi hàng tháng.

Đây là đứa con thứ tư tôi sẽ bỏ, tôi chán chường thở dài.

...

Sét đánh ầm trời, mưa kéo tới, tôi vội lấy đồ của Hoàng phơi ngoài trời khi vừa về tới khu nhà trọ.

- Hoàng ơi! Tôi kêu lớn vì sợ trời mưa làm ướt hết quần áo.

- Chị lấy đồ giùm anh Hoàng hả? Cảm ơn nhen! Con bé mặt non chẹt, áo dây, quần đùi, đứng trước mặt tôi hỏi.

- Ai vậy cưng? Hoàng nói khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tôi bàng hoàng nhìn...

- Cô điên à, có im đi không? Hoàng vừa chửi vừa kéo tôi khỏi con bé kia. Tôi ức quá liền chạy tới túm tóc nó. Bên ngoài mọi người đứng xem rất đông vì hiếu kì. Hoàng xô tôi ngã, bụng đập xuống đất khiến tôi đau điếng.

Tôi lao ra ngoài trời mưa, băng qua đường và định tông vào xe tải chạy ngang...

Két... xe thắng gấp, tài xế nhòm đâu ra chửi rủa.

Tôi thẫn thờ ngồi ở góc đường, dưới chân tôi giờ chẳng còn đôi dép, lạnh cóng. Tôi co ro và... khóc, nước mắt hòa với mưa mặn đắng.

Sao Hoàng lại làm thế với tôi? Hoàng đã lừa dối tôi bao lâu rồi? Tôi đánh đổi tất cả để nhận được gì?... Mọi thứ đã tan theo mây... tình yêu là trò đùa dối trá. Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Bao lâu nay tôi trở nên mụ mị trong tình cảm. Tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thì mình sẽ vượt qua tất cả, chẳng phải lo sợ điều gì. Nhưng giờ người tôi yêu nhất cũng đã phản bội, tôi lại không thể bỏ đi đứa con trong bụng bởi tôi không muốn tước đi quyền làm mẹ cuối cùng của mình.

Trời bắt đầu ngả tối, dòng người chằng chịt, tôi đi bộ ra bến xe. Tôi sẽ về nhà.

Biết rằng sẽ là một nỗi đau lớn cho gia đình nhưng ít nhất, tôi biết chắc chắn rằng, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ở đó còn có những người yêu tôi.

Nguồn: http://m.truyen368.com/truyen-ngan/can-rut-luong-tam-vi-4-lan-di-pha-thai-227.html